Mẹ nuôi hết lòng vì con

GIANG BIÊN |

Suốt 35 năm, bà Đoàn Thị Thanh Bình, ở tổ 14, thôn 3, xã Bình Triều huyện Thăng Bình phải chăm sóc đứa con gái nuôi tật nguyền. Căn nhà của bà vẫn ấm áp yêu thương dù nhiều thiếu vắng.

Chúng tôi đến thăm nhà bà Đoàn Thị Thanh Bình trong một ngày mưa. Nhà vắng người, chỉ có tiếng la hét của cô con gái hơn 30 tuổi đầu nhưng vẫn cứ là đứa trẻ lên 3. Bà Bình không kể, nhưng chúng tôi biết qua những người hàng xóm. Từ lúc phát hiện đứa con gái nuôi bị bại liệt, chồng lặng lẽ bỏ đi, bà trở thành mẹ đơn thân nuôi con tật nguyền.

Phút giây hạnh phúc của mẹ và con.Ảnh: G.B
Phút giây hạnh phúc của mẹ và con.Ảnh: G.B

Năm 1977, bà Bình  lập gia đình với một thanh niên trong thôn. Sau hai năm chung sống nhưng không có con, khi tin tại Trạm Y tế xã Bình Triều có một đứa trẻ 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước trạm, bà Bình hiếu kỳ lên xem. Nhìn đứa bé còn đỏ hỏn được gói trong chiếc khăn sơ sài, cứ khóc nấc, bà Bình không đắn đo xin bé về nuôi. “Dù chưa một lần sinh con, nhưng khi nhìn thấy con bé, tôi cảm thấy như một định mệnh. Bản năng làm mẹ đã trỗi dậy khi tôi gặp bé” - bà Bình nhớ lại. Căn nhà của vợ chồng bà từ đó cũng ấm áp tiếng cười, cô bé đến ngày tròn tháng cũng được cha mẹ đặt cho một cái tên rất đẹp: Thủy Thị Thanh Thúy. Cứ tưởng hạnh phúc từ đây sẽ đến với gia đình bà, bao nhiêu tình thương bà Bình đều dành cho Thúy. Nhưng một tuổi, rồi hai tuổi, Thúy vẫn ngẩn ngẩn, ngơ ngơ và không thể tự đi được. Vợ chồng bà Bình đưa  con đến nhiều bệnh viện, các bác sĩ đều chẩn đoán Thúy bị bại liệt và thần kinh. Rồi một ngày người chồng bỏ đi không quay trở lại căn nhà này nữa. Nhẩm đếm đã hơn 30 năm, quá nửa đời người.
Đấy cũng là thời gian người mẹ này lặng lẽ nuôi con không một lời oán thán. Bà Bình nói vì đó là “duyên phận” ở đời. Cuộc mưu sinh của một mình bà nặng thêm. Không thể gửi con cho ai, bà Bình khi xin làm công nhân cho một xí nghiệp gốm ở Duy Xuyên đã mang theo Thúy, rồi lại mang về. Hơn 15 năm công tác tại đây, khi nghỉ việc mọi chế độ ưu đãi hầu như không có. Thứ bà nhận là vài nghìn viên gạch, ngói đủ để cất một ngôi nhà nhỏ làm nơi tá túc. Căn nhà từ đó cũng đã tươm tất hơn, cô con gái cũng lớn lên, nhưng vẫn cứ ngờ nghệch, những cơn co giật cũng nhiều hơn. Bà Bình lại xin vào làm công nhân Xí nghiệp Gốm Quảng Thanh ở gần nhà. Đi đâu bà cũng mang Thúy theo. Năm 2005, bà Bình nghỉ việc, mở  một tiệm tạp hóa nhỏ kiếm sống qua ngày. Hằng ngày, bà Bình vừa bán quán vừa chăm sóc Thúy. Bao năm qua, bà Bình một mình bươn chải để nuôi Thúy có lớn lên nhưng không thể… trưởng thành. Khó khăn nhất là Thúy vẫn nằm liệt giường, mọi ăn uống, sinh hoạt đều do bàn tay gầy gò của bà chăm bẵm. Hằng ngày, bà phải mang từng chậu nước vào đặt trên giường và tắm cho Thúy như những ngày đầu hạnh phúc nhận đứa trẻ 2 ngày tuổi về nuôi.

Từ nguồn tài trợ của Công ty CP Ô tô Trường Hải, Báo Quảng Nam trích tặng gia đình bà Đoàn Thị Thanh Bình 4 triệu đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ bà Đoàn Thị Thanh Bình, tổ 14, thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, TK:4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam, ghi rõ giúp đỡ bà Bình)

Không ít lần, nhiều người khuyên bảo bà Bình gửi Thúy vào các trung tâm xã hội. Bà Bình nói: “Để khi nào Thúy gọi tôi là “má” thì đưa đi”. Bản năng của một người mẹ vẫn cứ mãnh liệt trong bà dù người ngoài như chúng tôi ai cũng biết, để cô gái 35 tuổi Thủy Thị Thanh Thúy gọi bà Bình một tiếng “má” sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng ai cũng hiểu, bà Bình chẳng bao giờ muốn bỏ rơi Thúy - đứa con nuôi như là duyên và nợ của cuộc đời bà. Bà Bình mới vừa phải mổ căn bệnh u phổi. Mỗi khi đau ốm, bà Bình đều nhờ chị gái ở nhà chăm sóc Thúy. Thế nhưng  nằm viện chưa được vài ngày, bà lại tất tả chạy về bên Thúy. “Nuôi con Thúy quen rồi, giờ xa nó vài ngày tôi thấy nhớ muốn về. Đã nhiều lần tôi tự nghĩ, mình già rồi không biết còn sống được bao lâu nữa. Chỉ sợ không đủ sức khỏe để nuôi nó đến cuối đời. Chứ ba mẹ bỏ nó một lần rồi sao mình lại bỏ nó lần nữa”. Bà Bình nói vậy và chúng tôi nhận ra trong đôi mắt của người phụ nữ gần 60 tuổi này vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, dẫu đó chỉ là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Theo ông Nguyễn Công, Chủ tịch UBND xã Bình Triều, mặc dù Thúy là con nuôi, suốt 35 năm qua, chị Bình vẫn coi Thúy như ruột thịt. Đây là điều đáng trân trọng. Địa phương cũng đã quyên góp ủng hộ cho gia đình chị Bình. “Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ của địa phương thì chỉ mang tính động viên tinh thần. Chúng tôi cũng đang vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tích cực cho gia đình chị”- ông Công nói.

GIANG BIÊN