Một gia đình khốn khó

ANH ĐÔNG |

Gia đình có 6 người thì hết 3 người mắc chứng tâm thần. Hàng ngày, người phụ nữ vừa là vợ, là mẹ, là dâu phải chạy vạy từng đồng để lo cái ăn từng bữa.

Giữa trưa nắng gắt, chúng tôi tình cờ đến thăm gia đình chị Trần Thị Yên (thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn, Phú Ninh). Ngôi nhà ngói cũ kỹ, mái thấp đã bắt đầu xiêu vẹo, cong vênh. Hai người đàn ông, một là chồng chị Yên, hai là anh trai chồng, trên người chỉ mặc đúng một cái quần đùi, tóc tai rậm rịt, người gầy gò, đôi mắt vô hồn cứ nhìn khắp nơi, lâu lâu cười lên một tiếng, rồi lẩm bẩm nói gì chẳng ai hiểu. Còn mẹ chồng chị, năm nay đã trên 80 tuổi cũng chẳng nhận thức được gì, chỉ ngồi một chỗ, ai cho gì ăn nấy, dẫn đi đâu thì đi… Đấy, gia đình đến một nửa thành viên bị tâm thần nhưng nhiều năm nay, chỉ một mình chị Yên phải lo lắng sớm hôm. Chị Yên kể, ngày trước biết nhà chồng nghèo, có anh trai bị tâm thần, mẹ già, nhưng chị vẫn quyết về làm dâu vì chồng chị (anh Nguyễn Hữu Phú) lúc đó rất khỏe mạnh, nhà nghèo nhưng chăm chỉ làm ăn, lại hiền lành. Nào ai ngờ cách đây hơn 4 năm, anh Phú đổ bệnh rồi cũng giống như anh trai ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngày qua ngày chỉ biết hút thuốc, rồi chửi mắng vợ con. Mỗi lần lên cơn còn đánh vợ chạy khắp xóm.

Chị Yên cùng mẹ già, chồng và anh trai chồng trong căn nhà cũ kỹ.  Ảnh: VINH ANH
Chị Yên cùng mẹ già, chồng và anh trai chồng trong căn nhà cũ kỹ. Ảnh: VINH ANH
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: chị Trần Thị Yên (thôn Thạnh Hòa 1, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp gia đình chị Yên)

Khổ mấy rồi cũng phải gắng mà sống. Chị Yên sống chỉ vì tình thương, trách nhiệm với bổn phận của người vợ, người con dâu. Đặc biệt, ông trời thương tình ban tặng cho chị 2 đứa con, một trai, một gái dễ thương, học giỏi. Đó chính là động lực để chị vượt qua nỗi vất vả hàng ngày. Cả 6 miệng ăn chỉ chờ vào mấy sào lúa. Còn chị Yên thì yếu ớt, sức khỏe không có nên chẳng đi làm thuê, làm mướn cho ai được. “Có nhiều hôm trong nhà không còn một đồng nào nào cả. Chạy ra quán mua nợ ít đồ ăn thì họ không cho vì nợ nhiều rồi. Về nhà lại bày mắm, muối ra cho cả nhà ăn. Nhiều hôm 2 đứa con nó hỏi “mẹ ơi nhà không có gì ăn hả mẹ”, tôi lại ứa nước mắt” - chị Yên tâm sự. Bà Bùi Thị Học, hàng xóm của chị Yên cho biết: “Nhà nó (chị Yên) khổ nhất cái xóm ni. Ở bên cạnh nên tui hiểu rõ. Con gái tui thỉnh thoảng đi làm xa về lại mua miếng thịt, con cá qua cho. Tui ở bên cũng mắm muối san sẻ với nhau chứ tui cũng khó khăn. Nhưng mà khổ thì nó chịu quen rồi, chỉ tội 2 đứa nhỏ vừa ngoan vừa học giỏi. Sợ một lúc nào đó lại phải bỏ học vì mẹ nó không “gồng” nổi nữa”. Con gái đầu của chị học lớp 8, là học sinh khá, còn con trai út kháu khỉnh đang học mẫu giáo, nhưng tương lai chúng thì chưa biết thế nào. “Tui thì thế nào cũng được, đằng nào cũng khổ cả đời rồi, giờ chỉ lo cho 2 đứa con” - chị Yên lo lắng.

Nhìn gia cảnh nhà chị, ai cũng động lòng: “Nghèo mà quay quắt, vật vờ như gia đình chị Yên thì quá là thương tâm”.

ANH ĐÔNG