Nỗi đau của cụ Hường

TÂM AN |

Người thân cứ lần lượt bỏ bà đi theo đúng một cách, cùng đúng một triệu chứng. Đến khi đứa cháu đang tuổi thanh niên trai tráng cũng mắc chứng bệnh ung thư máu thì cụ Dương Thị Hường (tổ 4, khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) kiệt quệ hoàn toàn.

Cụ bà Dương Thị Hường hong đám đậu vừa mới nhổ chuẩn bị gom bán.
Cụ bà Dương Thị Hường hong đám đậu vừa mới nhổ chuẩn bị gom bán.

Bà Dương Thị Hường đã 80 tuổi, vẫn phải vừa là bà, vừa là “mẹ” cho cả con và cháu. Ba đứa cháu trai độ tuổi thanh niên, trai tráng, vạm vỡ đến lúc tưởng có thể lo cho bản thân, cho bà nội, cho cha thì đổ bệnh. Lại đúng căn bệnh ung thư máu mà ông nội và mẹ đều mắc phải. Sự hoang mang vì thế mỗi ngày càng lớn hơn trong căn nhà này. Mái che dột nát, từng mảng tường đổ vụn trộn lẫn trong đám đậu khô hàng xóm vừa giúp bà Hường thu hoạch. Sức bà chỉ cũng còn quẩn quanh với 2 sào ruộng lúa và mảnh đất trồng đậu phụng. Bà bảo có bán cũng không được bao nhiêu đồng, chỉ đủ tiền cơm cháo riêng qua ngày “chứ để giúp con cháu trong hoàn cảnh như ri tôi không biết làm cách nào khác”. Con trai bà, chú Nguyễn Hà (53 tuổi) từ ngày biết con trai mắc bệnh nặng trở nên lặng lẽ khác thường. Khi chúng tôi ghé đến, đợi mãi vẫn không thấy về. Bà Hường nói rằng “nó đi mượn tiền,  đi làm mướn và xem xét bán tất cả những gì còn có thể để chuyển tiền cho hai đứa con nuôi nhau ngoài Huế”.

Lục trong đống giấy tờ cũ, bà Hường buồn bã chìa ra giấy báo nợ nộp lãi của ngân hàng đến hạn kỳ. Tài sản của chú Hà là 3 đứa con trai khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc, chính ông cũng hoài nghi về những khắc nghiệt của gia đình. Bà Dương Thị Hương nặng nhọc: “Bệnh tật là nhiều người mắc phải, nhưng gia đình đến 3 người cùng mắc một chứng bệnh thì cay đắng quá!”.

Hiện tại, đứa cháu trai Nguyễn Trường Giang (26 tuổi) đang phải chạy chữa ngoài Bệnh viện Trung ương Huế. Đứa kế tiếp là Nguyễn Trường Tuấn (24 tuổi) đang theo nuôi anh. Và em trai út Nguyễn Trường Thanh (20 tuổi) vừa mới bị tai nạn giao thông, nằm dưỡng bệnh tại nhà. Thanh nói: “Em lành bệnh sẽ đi kiếm việc tại quê giúp bà nội”. Những ám ảnh cứ theo bà từ đó và bây giờ là những sợ hãi. Nhà toàn đàn ông nên một tay cụ Hường phải quán xuyến hết mọi thứ. Cụ nói “Chỉ cần con cháu được khỏe mạnh, tôi bệnh tật giúp phần của tụi nó cũng được. Nhưng cảnh nhà bây giờ khó quá, giúp thì giúp cách nào cho được?”.

Chú Dũng, một người láng giềng của cụ Hường nói với theo khi chúng tôi ra về: “Nếu có nhiều người cùng quan tâm cho gia cảnh của cụ Hường thì biết đâu đó nỗi lo lắng, hoang mang của cụ cũng đỡ đi phần nào. Làng xóm của chúng tôi cũng kỳ vọng lắm”.

TÂM AN