Trong căn nhà rách nát...

QUANG SƠN |

Nămnay đã 91 tuổi, cụ bà Trịnh Thị Trĩ ở thôn Phú Ngọc xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ), tiếp chuyện khách đến nhà cũng khó khăn hơn. Mới vào câu chuyện, cụ nói mắt cụ mờ lắm không phân biệt được ai đâu, có nói gì với cụ thì phải nói lớn. Cụ có người con trai là Nguyễn Văn Trị đã có gia đình và cũng đã 71 tuổi. Từ khi sinh ra, ông Trị đã bị tật, mất một cánh tay. Vậy nên cụ Trĩ còn trẻ thì nuôi con, nuôi cháu, nay đã già vẫn phải còn nuôi chính mình. Khi ông Trị có gia đình, cụ phụ con giữ cháu. Rồi con cái ra riêng, nhà đông con, nghèo khó nên cũng chẳng ai giúp được gì cho cụ. Anh Nguyễn Văn Luôn, hàng xóm của cụ Trĩ cho biết: “Nhìn thấy hoàn cảnh bà cụ già yếu lại đơn thân nên trong xóm ai cũng xót thương, hàng xóm người thì giúp vài lon gạo, người thì bó rau để chia sẻ những khó khăn với bà cụ”.

Cụ Trĩ sống trong căn bếp trống hoác của mình.
Cụ Trĩ sống trong căn bếp trống hoác của mình.

Nói là nhà, nhưng tứ phía đều trống hơ trống hoác. Vỏn vẹn chỉ có chiếc giường tre và chiếc quạt máy, ngoài ra chẳng có vật gì đáng giá, hai bên mái nhà vì không có tiền xây nên dùng vài vỏ bao xi măng để che tạm. Căn nhà ngày trước của cụ đã bị sụp trong cơn bão của năm 2009, nhờ sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ của xã Tam Phú và đóng góp của bà con quanh vùng nên cụ mới xây tạm được căn nhà này để che nắng che mưa. Căn bếp tạm bợ được che chắn từ những tấm bạt nay cũng đã mục nát, tôn lợp trên trần cũng đã xuất hiện những lỗ thủng, căn bếp chật chội chỉ vài ba cái nồi nhỏ và một ít củi khô mà cụ mới vừa nhặt về. Cụ cho biết căn bếp này chỉ dùng được mùa nắng chứ vào mùa mưa là ướt hết không có chỗ nào để nấu ăn, nhiều lúc phải đem lên phía nhà trên nấu tạm. “Mùa nắng thì không sao chứ mùa mưa bão nghe gió rít từng hồi, thân già như tôi sợ lắm; nhưng cái số mình khổ thì chịu chứ biết than vãn với ai được đâu”- cụ Trĩ nói.

Không có giếng nước, cũng chẳng có nhà vệ sinh, hằng ngày cụ Trĩ mang 2 chiếc bình nhựa đi lấy nước ở nhà hàng xóm về sinh hoạt. Tằn tiện với số tiền 180 nghìn đồng từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cho người cao tuổi, cụ cũng dấm dúi cho mấy đứa cháu một ít để chúng mua vặt vì thấy thương. Cụ Trĩ nói: “Những lúc trái gió trở trời, bệnh tái phát thì cũng ráng mà chịu thôi chứ không dám lấy tiền đó mà uống thuốc, con cái nó nghèo khổ quá nên cũng không giúp mình được, thôi thì ráng được ngày nào hay ngày đó”. Nhiều khi cụ chỉ mong ước thật đơn giản, có cái giếng nước sạch bên cạnh nhà để đỡ phải đi lấy nước xa. Cũng có lúc cụ ước nhiều hơn, được lợp lại mái nhà lành lặn để trú mưa trú nắng.
Hoàn cảnh hết sức khó khăn của cụ Trịnh Thị Trĩ rất mong các tổ chức cùng các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ, giúp đỡ cụ được yên ổn ở tuổi cuối đời.

Mọi sự giúp đỡ cụ Trĩ xin gửi về địa chỉ: Trịnh Thị Trĩ, thôn Phú Ngọc, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp cụ Trĩ).

QUANG SƠN