Xóm Bàu rơi nước mắt

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

(QNO) - Ngày mở cửa mả cho chị Tuyết, anh Lê Tấn Quốc bồng thằng con út Lê Tấn Nguyên kể với tôi trong nước mắt: “Mẹ nó đi tức tưởi lắm anh ơi. Mới đùa giỡn với chồng con đó rồi vác cuốc ra đồng; rồi đi luôn!”. Vợ anh Quốc, chị Bùi Thị Tuyết vừa bị sét đánh chết ngay trên bờ ruộng đậu của xóm Bàu, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc cách đây mấy ngày. Tai họa như trở bàn tay…

Tai họa như trở bàn tay giáng xuống gia đình anh Quốc.
Tai họa như trở bàn tay giáng xuống gia đình anh Quốc.

Mười bốn năm ăn ở với nhau, chị Tuyết và anh Quốc sinh được ba đứa con trai kháu khỉnh. Hai đứa đầu sinh đôi là Lê Tấn Hàn và Lê Tấn Hải đang học lớp 6. Đứa út, Lê Tấn Nguyên mới tròn 4 tuổi. Trong ngôi nhà cấp 4 lợp tôn hừng hực hơi nóng ngày hè, vẫn còn treo những xâu thuốc lá vừa khô, vẫn còn nguyên vài thùng đậu, vài chục ang lúa cấy trên ruộng thuê. Đó là công sức chị Tuyết để lại cho chồng con trước lúc ra đi. Anh Quốc kể: “Trưa hôm đó, mẹ nó mới nói, mình cực nhưng có được ít lúa, đậu như mùa ni kể ra cũng thơ thới rồi. Không có tiền mai mốt anh đi làm thợ hồ cũng sẽ có, nhưng cái ăn thì phải có sẵn mới được. Đâu ai ngờ, đó là những câu nói như trăn trối của vợ tôi”.

Bà cụ cùng xóm kể rằng, lúc ra ruộng làm cỏ đậu, thấy trời đổ cơn giông, Tuyết vội vác cuốc vô xóm, khi đến chỗ bà, còn nói: “Bác già bác không sợ, chớ con sợ chết lắm. Thôi vô luôn bác!”. Vừa nói xong câu đó, giông sấm nổ đì đùng như máy bay thả bom. Con Tuyết đổ nhà ra nằm ngay đơ, cái cuốc nó vác bay đến gần sát tui. Tui la làng lên khàn giọng. Bà con chạy ra, nó đã chết rồi.

Một anh thanh niên trong xóm Bàu cho biết, ở khu vực Đại Phong, Đại Thắng thuộc vùng B Đại Lộc này năm nào vào mùa mưa giông cũng có vài người bị sét đánh, nhưng chuyện thời tiết mấy ai lường hết được. Hôm chị Tuyết gặp nạn, chính quyền từ tỉnh xuống huyện, xã và bà con hàng xóm đã quyên góp được gần 50 triệu đồng lo tang ma cho chị. Chúng tôi nghe chuyện đau buồn này, đã nhờ chụp ảnh và đưa tin lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ, không ngờ đã được hưởng ứng sâu rộng. Một giáo sư đại học Harvard từ bên Mỹ đã hưởng ứng đầu tiên, gửi về 100USD, rồi đến các Việt kiều, doanh nhân, các viên chức từ TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tam Kỳ… Bạn bè chúng tôi, cả thân sơn đều đóng góp. Một bạn ở đường Thanh Thủy (TP.Đà Nẵng) tuy bệnh tật không đi lại được đã 4 năm nay, cũng nhắn tin xin góp 200 nghìn đồng nhờ chia sẻ, giúp đỡ các cháu. Tổng cộng số tiền lên đến gần 20 triệu đồng đã được mang đến trao tận tay gia đình chị Tuyết và thắp nhang tưởng tiếc chị.

Anh Lê Tấn Quốc tuy mới 38 tuổi, nhưng già sụm sau tang vợ. Đứa con út không chịu rời tay cha, đôi mắt vẫn thất thần như chưa hiểu hết rằng mình đã mất mẹ. Tương lai ba đứa con chị Tuyết là điều mọi người quan tâm. Do vậy, ai đến thăm, thấy sự giúp đỡ rộng rãi của cộng đồng, đều đã nhắc nhở hay dành dụm, chăm lo cho ba cháu ăn học. Một doanh nhân từ Điện Bàn còn hứa sẽ giúp Quốc điều kiện làm ăn lâu dài để có thu nhập lo cho con. Anh Quốc nói: “Gia đình rất cám ơn tấm lòng của bà con khắp nơi. Cha con tôi xin ghi lòng tạc dạ. Tôi không biết buôn bán, nhưng có nghề thợ hồ, không rượu chè cờ bạc chi, nên tôi hứa là sẽ không phụ lòng bà con, không để hương hồn vợ tôi buồn khổ”.

Nghe những lời nói ấy, bà con xóm Bàu đến dự cúng mở cửa mả cho chị Tuyết đã rơi nước mắt. Cái xóm Bàu trong nắng nóng ngày hè ấy đã chia tay chúng tôi, chia tay những tấm lòng của bạn bè gần xa mà chúng tôi mang đến với không ít bịn rịn. Và chúng tôi tin rằng những lời gan ruột của người cha trẻ ấy sẽ còn mãi với năm tháng cùng tương lai của ba đứa con mất mẹ của anh.

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG