Cần lắng nghe con trẻ

LÊ HOÀNG |

Ngày thuận tình ly hôn, bà Hồ Thị Sương để lại 2 con nhỏ cho ông Trần Tấn Lộc (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) nuôi dưỡng. Tuy nhiên, bây giờ bà Sương quay về khởi kiện đòi quyền nuôi con gái và bà được tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm xử thắng kiện. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình đã nhiều lần thi hành án nhưng bất thành vì cháu D. nhất quyết không chịu ở với mẹ...

Hai cháu P. và D. hoàn toàn không muốn xa rời nhau, cháu D. nhất quyết không chịu về ở với mẹ. Ảnh: L.H
Hai cháu P. và D. hoàn toàn không muốn xa rời nhau, cháu D. nhất quyết không chịu về ở với mẹ. Ảnh: L.H

Năm 2011, ông Trần Tấn Lộc và bà Hồ Thị Sương ly hôn, hai con nhỏ là cháu T.Đ.P. (SN 2002) và cháu T.T.N.D. (SN 2005) ở với ông Lộc do bà Sương từ chối việc nuôi con. Từ đó đến nay, theo lời ông Lộc, bà Sương thỉnh thoảng có về thăm con nhưng lần nào về bà cũng cãi vã với ông, đập phá đồ đạc trong nhà khiến các con hoảng sợ. Ông Lộc nói rằng, bà Sương về thăm con là chuyện bình thường nhưng quậy phá thì ông không cho vào nhà. Đã có lần ông phải mời Công an thị trấn Hà Lam đến lập biên bản, mời bà Sương ra khỏi nhà. “Tiền cấp dưỡng nuôi con, bà Sương có gửi cho tôi được 9 tháng thì không gửi nữa” - ông Lộc cho biết.

Khi bà Sương về đòi quyền nuôi cháu D., cả hai Bản án dân sự số 18/HNGĐ ngày 1.3.2013 của TAND huyện Thăng Bình và Bản án dân sự phúc thẩm số 03/HNGĐ-PT ngày 21.6.2013 của TAND tỉnh Quảng Nam đều quyết định: “Giao cho chị Hồ Thị Sương nuôi con là T.T.N.D, sinh ngày 17.7.2005 đến tuổi trưởng thành”. Ông Lộc thở dài: “Với con cái, tôi chỉ mong các con của mình sống có cha có mẹ, chuyện chẳng đặng đừng mới để các cháu sống thiếu mẹ. Nay tòa đã xử như thế, tôi phải chấp hành dù lòng đau như cắt. Có điều cháu D. không chịu sống với mẹ, cháu cứ khóc lóc van xin tôi cho ở với cha...”.

Ông Lộc bảo, đau đớn nhất là hiện nay hai cháu P. và D. sau cú sốc tinh thần khi ba mẹ chia tay, nay lại phải tiếp tục sống trong lo sợ khi bà Sương quay trở về khởi kiện đòi con, chia tách hai chị em hai nơi. Hai cháu P. và D. rất yêu thương nhau, học hành giỏi giang, bằng chứng là những giấy khen các cháu được nhận sau mỗi năm học cho thành tích học sinh giỏi. Hai cháu cũng sống rất vui vẻ cùng với cha. Cháu D. bảo với chúng tôi rằng, “mẹ đâu có thương con, mẹ bỏ con đi, rất khi ít về thăm, mà có về thì cũng chỉ để cãi với ba mà thôi. Cho nên con nhất quyết ở với ba và anh Hai”. Còn cháu P. cứ khăng khăng rằng: “Ba mà để em D. đi theo mẹ thì con bỏ nhà đi tìm em về. Con chỉ có mình em D., con không muốn mất em con”.

Bản án của tòa án hai cấp đã tuyên là đúng theo pháp luật, nhưng việc thi hành án rất khó, khi cháu D. một mực không chịu ở với mẹ. Để hai anh em P. và D. có cuộc sống yên lành, không bị xáo trộn, không bị sốc vì chia ly, thiết nghĩ bà Sương cần quan tâm đến nguyện vọng của cháu D. để có tiếng nói chung trong vụ việc này. Và tòa án các cấp cũng cần xem xét lại ý nguyện của những đứa trẻ đáng thương...

LÊ HOÀNG