Tranh chấp đất thừa kế

TRẦN NGUYỄN |

Trong khi đất đang tranh chấp, hòa giải cơ sở bất thành, thì chính quyền địa phương đã cấp giấy phép sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho đương sự, khiến bà Hoa tiếp tục đâm đơn khiếu nại, khiếu kiện...

Khu vực tranh chấp đang xây dựng mới nhà ở.Ảnh: TRẦN NGUYỄN
Khu vực tranh chấp đang xây dựng mới nhà ở.Ảnh: TRẦN NGUYỄN

Bà Đặng Thị Hoa (SN 1935, trú thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn) trình bày, cha mẹ bà là ông Đặng Anh và bà Nguyễn Thị Đỉnh, sở hữu một mảnh đất (nay thuộc thửa đất số 314, tờ bản đồ số 7, xã Hương An). Trên mảnh đất này có ngôi nhà ở. Khi ông Anh - bà Đỉnh qua đời không để lại di chúc và ngôi nhà dùng thờ tự chung. Các chị em của bà Hoa chung góp nhau thờ cúng và sửa chữa nhà. Thế nhưng, từ năm 1997, UBND huyện Quế Sơn (cũ) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho bà Đặng Thị Hồng - em ruột bà Hoa. Từ đó đến nay, bà Hoa và các thành viên cháu con ông bà Đặng Anh - Nguyễn Thị Đỉnh khiếu nại nhiều lần để đòi lại đất và nhà thờ. Và mới đây khi phát hiện gia đình bà Hồng thay đổi nguyên trạng ngôi nhà, bà Hoa đã khiếu nại lên chính quyền và các cơ quan hữu quan. Gần đây nhất, ngày 2.3.2016, Chủ tịch UBND xã Hương An Nguyễn Cảnh Năm chủ trì phiên hòa giải tranh chấp đất và nhà ở trên nhưng các bên vẫn chưa thống nhất giải quyết với nhau. “Trong khi hòa giải bất thành, đang tranh chấp thì đầu tháng 9 vừa qua, đùng một cái bà Hồng cho thợ đập phá toàn bộ nhà thờ tự cha mẹ chúng tôi, theo giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở do UBND huyện cấp, nhưng thực tế là hủy hoại toàn bộ nguyên trạng” - bà Hoa bức xúc.

Sau khi bà Đặng Thị Hồng có đơn đề nghị sửa nhà thì ngày 18.8.2016, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn - ông Trần Văn Noa  ký Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở (số 119/GPXD-UBND) cho bà. Theo đó, bà Hồng chỉ được phép sửa chữa, cải tạo tầng 1, thay mái. Tuy nhiên, tại hiện trường cho thấy, hầu như bà Hồng đã đập phá toàn bộ hiện trạng ngôi nhà cũ, thay vào đó xây mới toàn bộ. Bà Hoa trần tình: “Với việc đập luôn nhà thờ, không biết sau này gia đình tôi và cháu con biết lấy chỗ mô để thờ phụng cha mẹ đây. Tại sao trước đây Nhà nước cấp bìa đỏ cho bà Hồng mà không thông qua các chị em đồng thừa kế của tôi, không xác định tứ cận?”. Vì sao đang tranh chấp mà chính quyền huyện cho phép bà Hồng cải tạo, sửa chữa nhà ở nhằm làm thay đổi hiện trạng? Trả lời câu hỏi này, ông Trần Văn Noa cho biết: “Tôi ký giấy phép là do tham mưu từ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện, Phòng TNMT huyện và UBND xã Hương An. Nhưng quá trình tham mưu có thể các đơn vị làm độc lập, chủ yếu từ phía xác nhận của địa phương. Sau khi nhận đơn của bà Hoa, việc đúng sai thế nào tôi giao Phòng TN&MT kiểm tra, xác minh và sẽ có báo cao sau”.

Trước đây, gia đình bà Hoa đã nhiều lần làm đơn gửi các ngành chức năng của huyện Quế Sơn kiến nghị về việc bà Hồng đã lấn chiếm và đăng ký cấp bìa đỏ đối với diện tích đất mà cha mẹ bà để lại. Sau đó, ngày 19.2.2016, Phòng TN&MT huyện có Văn bản số  07/CV-TNMT về giải quyết đơn thư của bà Đặng Thị Hoa. Nội dung văn bản đề nghị UBND xã Hương An kiểm tra, hòa giải việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Hoa - bà Hồng theo quy định. Nếu 2 bên không thống nhất theo hướng hòa giải thì chính quyền có trách nhiệm hướng dẫn bà Hoa khởi kiện ra tòa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, nhà ở kéo dài từ năm 2002 đến nay nhưng các cơ quan chức năng của huyện Quế Sơn vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Rắc rối chính nằm ở chỗ, năm 1997 UBND huyện Quế Sơn (cũ) đã cấp bìa đỏ cho bà Hồng chưa đảm bảo quy định của pháp luật, chưa xem xét đến tính đồng thừa kế giữa các chị em bà Hoa - Hồng. Ngày 1.4.2002, trong báo cáo gửi UBND huyện Quế Sơn của UBND xã Quế Phú (nay là xã Hương An), lãnh đạo chính quyền xã cho rằng, năm 1997, để thực hiện việc giao đất theo Nghị định 64/CP cho tổ chức và hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thì bà Đặng Thị Hồng đã làm thủ tục kê khai xin cấp bìa đỏ. Bà Hồng đã ở tại khu đất đó, bảo quản, sử dụng ổn định không tranh chấp, lại làm thủ tục kê khai cấp bìa đỏ nên được hội đồng xét cấp đất xã thống nhất đề nghị UBND huyện cấp bìa đỏ. Xã tổ chức hòa giải nhưng các bên vẫn không thống nhất. Thời điểm này, sự việc tranh chấp khiếu nại chưa giải quyết thì bà Hồng tự ý xây dựng nên UBND xã buộc phải đình chỉ xây dựng nhà ở.

Rõ ràng, việc tranh chấp đất và nhà ở trên diễn ra suốt thời gian dài, liên quan đến các yếu tố pháp lý về quyền lợi thừa kế sử dụng tài sản. Do vậy, bà Hoa cần làm thủ tục khởi kiện ra tòa án, như hướng dẫn của cơ quan chức năng huyện Quế Sơn.

TRẦN NGUYỄN