Lễ hội Chaharoo tamêê của người Cơtu

;
Chủ Nhật, 09/07/2006, 16:41 [GMT+7]

Là một cư dân miền núi, sống nhờ hoàn toàn vào nông nghiệp nương rẫy, còn phụ thuộc vào thiên nhiên nên đồng bào Cơtu có một niềm tin vào các đấng siêu nhiên như : Giàng, thần linh, ma tốt hay vong linh ông bà, tổ tiên... Các đấng siêu nhiên này chiếm một vị trí rất quan trọng không những trong tiềm thức mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống, vật chất, tinh thần... của người Cơtu trong phong tục - tập quán, ăn uống, ma chay, cưới hỏi, cả về nếp sinh hoạt văn hóa lễ hội cộng đồng. Người Cơtu cũng tin rằng, mọi thứ chung quanh họ đều có hồn (rơvai), có những rơvai hiền, rơvai dữ, có những rơvai tốt, rơvai xấu... Ngoài thế giới của những người đang sống trên mặt đất còn có thế giới của trên trời, dưới sông, suối, trong lòng đất... linh hồn của ông bà, tổ tiên người Cơtu từ bao đời, từ đó sinh ra phong tục dâng lễ cầu an cho những rơvai và ông bà, tổ tiên. Các con cháu họ dù đi làm ăn xa, có chồng hay ở rể làng khác, bà con thân thuộc ở các làng khác đều được mời về dự hội này.

Đối với người Cơtu, để lễ ăn mừng lúa mới (chaharoo tamêê) được tưng bừng, các gia đình tiến hành làm men ủ rượu trong ché để làm rượu cần. Theo già làng thôn Bờ Hôồng, xã Sông Kôn (huyện Đông Giang) Príu B'râm, hằng năm vào khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch, các bản làng của người Cơtu ở vùng cao, đến vùng trung, vùng thấp rộn ràng trong mùa gặt hái. Đây cũng là dịp để họ ăn mừng những hạt lúa mới đầu tiên trong vụ thu hoạch, mừng một vụ mùa trong năm đã cho họ no đủ, đánh giá một năm làm ăn trên cái nương, cái rẫy và bày tỏ ước mơ cháy bỏng mong muốn cây lúa mãi mãi sinh ra nhiều hạt nuôi sống dân làng, cộng đồng.

Để làm được việc này, theo truyền thống, người phụ nữ Cơtu lớn tuổi đeo gùi lên vai lên rẫy tuốt những bông lúa chín vàng đầu tiên đem về giã gạo nấu cơm. Chính cơm này được dùng trong lễ hội chaharoo tamêê, một số bông lúa được họ cột thành từng chùm treo lên ở vách nhà. Cùng lúc phụ nữ, con gái lo lấy lúa trên nhà kho (crlăng) xuống để nấu xôi, làm bánh, xuống suối bắt thêm ốc, cua... Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà lễ ăn mừng lúa mới lớn hay nhỏ. Thường gia đình nghèo thì cũng có những con heo, gà, vịt...; giàu thì đôi khi có cả trâu, heo, gà... Mâm cơm mới bao giờ cũng có thịt gà, họ làm một con gà lấy tiết rồi đặt mâm cơm giữa nhà gồm cơm mới, bánh, thịt, các loại rau... khấn vái cầu mong một mùa bội thu, no đủ. Cúng xong, họ đem thức ăn cho những nhà chung quanh. Cứ thế, lễ ăn mừng lúa mới được họ tổ chức hết nhà này đến nhà khác diễn ra trong suốt thời kỳ thu hoạch lúa. Trong quá trình diễn ra lễ này, nếu gia đình nào có khách lạ hoặc bà con, họ hàng đến chơi cũng được họ mời ăn uống no say và xem đây là niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình.

Ông Príu B'râm cho biết thêm, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi cơro noon mà lễ ăn mừng lúa mới được họ tổ chức quy mô thành lễ hội của làng. Nhà gươl, cột đâm trâu được trang trí với nhiều hoa văn sinh động, bên các vách nhà gươl hay những lối đối diện đều được trang trí những tấm dồ, tấm tút đẹp nhất thể hiện tính thẩm mỹ cao nếu mở hội đâm trâu, như báo với thần linh, ông bà, tổ tiên biết tấm lòng thành của mình. Ông Príu B’râm cũng cho biết thêm, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2006, ngày 8-7 năm nay, tại thôn Bờ Hôồng, xã Sông Kôn (huyện Đông Giang) sẽ tái diễn lễ ăn mừng lúa mới của người Cơtu. Dù tái hiện nhưng quy trình tổ chức của lễ hội sẽ không có gì khác mấy so với lễ ăn mừng lúa mới truyền thống mà cộng đồng người Cơtu tổ chức.

Khi mọi việc đã được chuẩn bị xong, lễ ăn mừng lúa mới (chaharoo tamêê), được tiến hành tại nhà gươl. Những người già am hiểu phong tục, tập quán lo đẽo, trang trí, điêu khắc cho cây nêu, đem đến dựng trước nhà gươl và được trang trí với nhiều dải tua Cơtu truyền thống trông rất trang nghiêm, tráng lệ, mọi người trong cơro noon náo nức chờ hội. Sau 3 tiếng cồng chiêng rồi 3 tiếng trống giục giã, ngày lễ ăn mừng lúa mới bắt đầu. Tại nhà gươl, hội đồng già làng trong trang phục truyền thống thực hiện lễ cầu an, dân làng, con cháu, bà con thân thuộc... trong những bộ trang phục đẹp nhất cũng có mặt tại nhà gươl để cùng làm lễ cầu an. "Xin cho dân cơro noon khỏi bị thất bát mùa màng, xin cho lúa, sắn, bắp đầy kho, trâu bò đầy đàn, cho dân cơro noon luôn được khỏe mạnh, giàu sang, xin cho dân cơro noon được sung sướng, ấm no, xin cho dân cơro noon khỏi mọi tai ương, rủi ro, xin cho súc vật khỏi bị bệnh dịch, xin cho dân cơro noon thịnh vượng và phát triển...”. Cứ mỗi lần thực hiện bài cúng trên, già làng lại cầm những tua tre dát mỏng trông giống như những bông hoa chấm xuống chén rượu rồi vung lên các dải trang trí trong nhà gươl...

Khi trâu đâm chết, họ lần lượt lấy tấm dồ đẹp nhất đắp lên mình trâu, các loại bánh cũng được họ bỏ vào chỗ trâu chết với ước vọng cầu cho trâu chết vào thế giới thần linh cũng được no đủ... Các loại bánh này được dân làng lấy ăn, tiết trâu cũng được họ lấy bôi lên trán, lên cổ cầu mong bệnh tật sẽ khỏi, sức khỏe dồi dào, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng no đủ... Trâu được xẻ thịt chế biến các món ăn truyền thống, họ tụ tập lại nhà gươl ăn uống vui chơi kéo dài tới sáng hôm sau. Lễ hội Chaharoo tamêê chấm dứt, mọi người lần lượt ra về trong sự đùm bọc thương yêu nhau và đợi một lễ ăn mừng lúa mới năm sau.

Nguyễn Văn Sơn

.
.
.
.
.