Tìm đến nơi mặt trời rực rỡ

;
Thứ Sáu, 30/12/2016, 10:19 [GMT+7]

Mặt trời đốt lách tách những xúc cảm - có lúc thật sâu, có khi thật cạn - của những tâm hồn chỉ chực chờ cơ hội được bung ra, như tuổi trẻ của chúng tôi.

Mặt trời không tắt ở Angkor (Campuchia).
Mặt trời không tắt ở Angkor (Campuchia).

Chúng tôi cứ mải mê nhìn mặt trời rực rỡ như vậy, ở Bagan (Myanmar), ở Angkor Wat (Campuchia), ở Tankubang Parahu (Indonesia), ở Pai, ở Chiang Mai (Thái Lan)… cho đến khi người bạn đường kêu vang: “Thật ra mỗi chúng mình chỉ có một mùa hè để mà dai dẳng mình, cắn rứt mình vào buổi bóng xế cuộc đời mà thôi”. Tưởng khơi khơi, ai ngờ đúng thật.

Một giây tự do

Khi mỗi người chỉ có một khoảng thời gian đầy năng lượng để bật ra khỏi những lề thói ràng buộc, để giằng mình ra cuộc sống bé nhỏ tuần hoàn của bao nhiêu thứ gọi tên trách nhiệm, mà đi. Chỉ để đi để được ngắm nghía, và tự do. Mỗi nơi kia, mặt trời chỉ vừa hé đã bắt đầu chiêu đãi vùng đất những tia sáng đầu tiên. Cả ánh sáng và nhiệt độ đều lên rất mau. Từ một vùng dày đặc bóng tối và những gam màu sẫm của cây cối, mặt trời hiện ra. Nhanh đến nỗi sương sớm đằng xa vẫn chưa kịp tan đi hết. Cố gắng phóng mắt ra xa vẫn không vượt ra khỏi trùng trùng điệp điệp đền đài và cây. Những màn sương lúc tỏ lúc mờ ẩn hiện khiến khung cảnh như đang dập dềnh cùng mênh mông ánh sáng và mây trời.

Hay có bận, ngay khi thấy mình lắc lư trên một chuyến xe, vạ vật 10 tiếng đồng hồ xuôi dọc theo Mekong, đi qua mấy tỉnh thành cằn khô của xứ sở khăn rằn Campuchia, không ngờ lại thấy mình bỗng trở nên dễ dãi, vui tính. Như kiểu sự háo hức tràn đầy đã lấn át hết những câu mâu thường ngày, những đòi hỏi phải không của một cuộc sống luôn nghi ngại về công bình. Mình dễ dàng chịu thiệt thòi hơn bạn đường xa lạ một chút, dễ dàng cười nói bắt chuyện, dễ dàng chịu ướt và khô của những tiết trời ẩm ương ở nhiều vùng miền. Mà mỗi lần bước chân ra khỏi vùng ở an toàn, mình lại muốn cảm nhận cuộc sống ở chiều kích thơ thẩn, thứ gì mình cũng thấy đầy sắc màu, cả cơn mưa vò nát bầu trời bám vào kiếng xe, mình cũng hình dung được một vạt cầu vồng đang vỡ. Bạn nói tại chúng mình đang để lòng rỗng không khi bắt đầu bước đi, nên những hình thái, thể loại gì mình cũng mơ tưởng nó như một câu chuyện không hề có giới hạn. Và chúng mình cười vang, mặc kệ mùi cá ở sông dính vào sâu nang mũi, muối biển dính vào da, bụi bặm bám đầy tóc, gió lùa thông thốc khô hong…

Không suy đoán trước hay mường tượng cảnh vật sẽ ngắm, con người sẽ gặp, món ăn sẽ thưởng thức, trò vui sẽ tham gia. Cứ để lòng mình như ly rỗng để tham lam hứng cho thật nhiều điều mới. Không có chuyến đi nào giống chuyến nào hết. Chỉ có một điểm chung duy nhất là mỗi chuyến hành trình lại tiếp thêm lửa để có thêm những hành trình khác. Chỉ cần vậy, là đã đủ để mình dành một giây tự do cho mình. Bạn đồng hành nói mình có khi sẽ buồn đến lịm người trước mỗi bữa hoàng hôn ở xứ khác, sẽ muốn khóc nấc lên sau mỗi bận nhìn khói chiều vương vất trong chiều tà… Nhưng mình ơi, nếu vui nếu tự do cứ tít tắp mãi vậy, thì những giây buồn đến vơi cạn nước mắt này cũng là cách để mình sống, và tiếp tục đi. Vậy là lại tự an ủi nhau, để hẹn nhau một cung đường khác, sau khi vừa vặn kết thúc một đoạn đường ngược nắng.  

Vòng quay mặt trời Bagan

Chúng tôi chọn kể cho bạn nghe câu chuyện về những người đánh thức mặt trời ở Bagan (Myanmar). Bởi những cuộc ưu ái nên dành cho một mảnh đất mà mình từng mong muốn đặt chân, từng khát khao đợi chờ đến đôi bận lo lắng. Bagan trải rất rộng ra bốn bề chỉ toàn cây xanh và đền đài. Nơi đây là cố đô của đế quốc Burma hùng mạnh. Giờ đây những di tích còn lại hiện ra dưới ánh sáng ban ngày như thành tựu còn lại của quá khứ vẻ vang. Du khách đến Bagan sẽ sắp xếp lịch trình một ngày từ 4 giờ sáng. Tại Bagan có cả Old Bagan (Bagan cũ) và New Bagan (Bagan mới). Old Bagan chỉ có đền đài và cây cối, hầu như không có dân cư sinh sống và dịch vụ, nên khách du lịch chọn tá túc tại khu New Bagan. Để di chuyển đến Old Bagan, du khách có thể thuê xe đạp hoặc xe máy điện. Vì xuất phát từ sớm, cộng thêm tại Bagan chưa hoàn thiện hệ thống đèn đường nên nhiều khách du lịch cẩn thận mang theo cả đèn pin hoặc điện thoại di động để soi đường. Trời chưa sáng mà tiếng cười nói vang lên đây đó trên từng chặng đường đi.

Khu đền đài của Old Bagan có tới hàng ngàn ngôi đền lớn nhỏ. Du khách sẽ chọn cho mình một ngôi đền trong số đó để dừng chân đón mặt trời. Bagan nổi tiếng về những khung cảnh bình minh và hoàng hôn nên thơ. Có lẽ nhiều nhiếp ảnh gia tới đây để tìm kiếm cảm hứng sẽ không bao giờ phải thất vọng ra về. Những ngôi đền lớn được rất đông người chọn không chỉ vì có vị trí thuận lợi để thưởng lãm cảnh đẹp mà còn vì vẻ đẹp của chính bản thân ngôi đền. Đền đài ở Bagan rất đa dạng về kiến trúc, chất liệu lẫn màu sắc. Tùy theo chức năng của đền mà có hình dáng, kích thước khác nhau. Đặt chân tới Bagan, trải tầm mắt ra xung quanh, có cảm giác lạc vào chốn linh thiêng nhưng vô cùng thân thuộc, như trở về cội nguồn.

Điểm nhẹ trên bầu trời buổi sáng ở Bagan là những khinh khí cầu nhiều màu sắc. Khi mặt trời bắt đầu “khoe sắc” thì khinh khí cầu cũng được thả bay lên không trung mang theo những vị khách háo hức thưởng ngoạn cố đô Bagan yên bình. Bagan càng sáng rõ, khinh khí cầu càng bay cao như đồng hành với cảm hứng của người tìm đến. Từ trên khinh khí cầu, tầng tầng cỏ cây, lớp lớp đền đài trở nên nhỏ dần. Toàn bộ cảnh sắc như một bức tranh thêu lụa họa tiết được tô màu sáng tối, chấm phá bằng kích thước to nhỏ rồi ép chặt vào tấm lụa căng ra dưới ánh sáng ban mai. Bình minh rộng bốn bề và hoàng hôn phủ lên cố đô nhiều hoài cổ. Đường trở về, lòng mang nhiều lưu luyến. Rồi sẽ có vài lần nhớ lại, tự hỏi mình tới Bagan để đánh thức mặt trời, hay mặt trời Bagan đánh thức những cảm xúc đang lắng tận sâu trong trái tim?

SONG ANH – HỒNG MỸ

.
.
.
.
.