Phú Yên - không chỉ có "hoa vàng, cỏ xanh"

;
Thứ Bảy, 05/08/2017, 06:51 [GMT+7]

Sau khi xem bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ với nhiều cảnh quay đẹp và lãng mạn tại Phú Yên, tôi đã làm một chuyến du lịch đến vùng đất ấy, và phát hiện, ở đó không chỉ có mỗi hoa vàng, cỏ xanh...

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại ghềnh Đá Dĩa.Ảnh: H.N.T
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại ghềnh Đá Dĩa.Ảnh: H.N.T

Phú Yên với tôi là một thành phố tĩnh mịch, yên ắng và khá thanh bình. Phú Yên không những được mọi người biết đến với ghềnh Đá Dĩa hay những địa danh khác như Vũng Rô, Bãi Xếp, nhà thờ Mằng Lăng… mà còn được thiên hạ truyền tai nhau về một miền đất cạnh biển trù phú, với rừng núi và những vách đá cheo leo tuyệt đẹp. Khi bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ được phát sóng rộng rãi, người ta mới tò mò về Phú Yên nhiều hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Bên cạnh nhiều bãi biển ấn tượng, điều làm tôi thích thú với Phú Yên là những cánh đồng lúa vàng ngả màu hoàng hôn bên cạnh những ngọn núi và các con đường vắng vẻ tưởng như chỉ có lác đác vài người rảo bước lấy lệ…

Đến Phú Yên mà chưa ghé thăm ghềnh Đá Dĩa thì xem như chưa tới Phú Yên. Cũng phải thôi, bởi đây là địa danh nổi tiếng nhất ở “xứ nẫu” này. Từ TP.Tuy Hòa theo quốc lộ 1 về hướng bắc khoảng 30km là đến ghềnh Đá Dĩa. Đường đi khá xa và phải rẽ vào vài ngã ba mới có thể đến đích nhưng khi đặt chân tới thì chắc chắn mùi gió biển sẽ xua tan mọi khó chịu, phiền muộn mà du khách vừa trải qua. Các tảng đá được thiên nhiên “nhào nặn” theo một trật tự ngay ngắn xếp thành từng bậc cấp màu đen tuyền, trông như những hòn than được gọt giũa cẩn thận và “bền vững” trước từng cơn sóng vỗ của đại dương xanh. Cách ghềnh Đá Dĩa chừng hơn 200m là gành Đèn có khung cảnh gần như nguyên sơ. Tôi thích cái cảm giác đứng dưới chân trạm hải đăng và phóng tầm mắt ngắm nhìn ra biển cả mênh mông, bởi lúc ấy tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng đến nỗi bản thân không tránh khỏi trạng thái chơ vơ, lạc lõng chẳng thể diễn tả thành lời. Có thể nói, Phú Yên đẹp theo kiểu còn chưa bị khai phá nên sẽ rất thích hợp với những người yêu nét dung dị như tôi.

Sau một ngày mệt ngoài rong ruổi các cung đường, khám phá những điểm hay ho còn mới mẻ ở Phú Yên thì những món ăn hấp dẫn là điều khiến tôi không thể kìm lòng. Trong đó, đặc trưng và ưu ái nhất phải kể đến món mắt cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương thường nặng 40 - 50 cân, nên cầu mắt cũng khá to. Qua tìm hiểu, tôi được biết các đầu bếp thường lấy mắt cá cho vào một hũ đất nung nhỏ, thêm vào rau củ, gia vị và một số loại thuốc bắc như táo tàu, kỷ tử... rồi nấu chín. Tùy vào mắt cá ngừ to hay nhỏ mà một hũ có thể đựng một hoặc hai mắt cá. Khi ăn, người thưởng thức sẽ cảm nhận vị hơi bùi bùi, béo béo, nên có thể cho thêm đậu phụng, bánh tráng vào ăn cùng sẽ tăng thêm phần hấp dẫn. Và dù được hầm với một số loại thuốc bắc nhưng điều thú vị là hương vị của cá không bị mùi của thuốc bắc lấn át. Nhiều hàng quán ở Phú Yên bán món này, tập trung chủ yếu tại một khu vực trên đường Lê Duẩn.

Thêm một điều làm tôi dành nhiều tình cảm cho Phú Yên là con người ở đây cực kỳ thân thiện và nhiệt tình. Họ luôn vui vẻ khi được du khách hỏi đường và hồ hởi chỉ dẫn bằng một thứ giọng đặc trưng đáng yêu của con người xứ nẫu dù là khó nghe với không ít người. Quả thật, khi chưa đến Phú Yên, tôi vẫn hay bị bạn bè trêu đùa rằng “Phú Yên có chi mà đi”, nhưng đến nơi, trải nghiệm rồi, tôi mới  ngẫm ra rằng, những thứ tưởng “chẳng là gì” như những con đường quê lộc cộc tiếng xe bò hay thửa ruộng bạt ngàn lộng gió… cũng có sức quyến rũ đến mức khó lòng cưỡng nổi. Bởi sau chuyến đi, tôi đã không còn ngần ngại khi đưa Phú Yên vào bản đồ du lịch cá nhân của mình...

HẠNH NGUYÊN TRANG

.
.
.
.
.