Vùng đồng quê ở Pháp

;
Thứ Sáu, 16/02/2018, 23:42 [GMT+7]

Tôi viếng thăm vùng Grand-Est ở đông bắc nước Pháp sau chuyến công tác ngắn ngày ở Paris. Thao, một người bạn tôi quen qua Facebook, từ Lorraine bắt tàu tốc hành lên Paris đón tôi, rồi chúng tôi cùng đón tàu đi đến Troyes, bắt đầu hành trình thăm thú những di sản văn hóa và những miền quê trong vùng Grand-Est.

 Các ngôi nhà cổ ở Troyes.
Các ngôi nhà cổ ở Troyes.

Nhà thờ

 Troyes là một thành phố nhỏ thuộc quận Aube, tỉnh Champagne - Ardenne, được xây dựng từ thế kỷ XVI. Nơi đó có những con phố nhỏ hẹp lát đá phiến, những ngôi nhà cổ có những ô cửa sổ rực rỡ màu sắc, đan xen với những tòa thánh đường kiến trúc kiểu Gothique rải rác đó đây trong khu phố cổ. Troyes có đến 10 ngôi nhà thờ hàng trăm năm tuổi, trong đó đáng chú ý là nhà thờ Troyes, nhà thờ Église Sainte - Madeleine và nhà thờ Saint-Piere Saint-Paul de Troyes.

Đó không chỉ là những địa điểm tôn giáo mà còn là những di sản kiến trúc, được gìn giữ cẩn trọng và bảo tồn bài bản. Trong lòng mỗi nhà thờ đều có một phòng trưng bày về lịch sử xây dựng, kiến thiết nhà thờ, về thân thế và hành trạng của các vị cha xứ từng tu hành và dẫn dắt giáo dân ở đây. Đây thực sự là những bảo tàng rất thú vị với hàng trăm cổ vật quý hiếm được trưng bày cho công chúng thưởng lãm. Thao nói với tôi: “Đến Pháp, muốn tìm hiểu lịch sử một thành phố, cứ đến nhà thờ và quảng trường trung tâm. Đó là nơi lưu giữ lịch sử, cùng với những ký ức, hoài niệm về thành phố đó”.

Tòa lâu đài cổ từ thế kỷ XI đang được tổ chức Union Rempart trùng tu miễn phí. Ảnh: T.Đ.A.S
Tòa lâu đài cổ từ thế kỷ XI đang được tổ chức Union Rempart trùng tu miễn phí. Ảnh: T.Đ.A.S

Trang trại

Sau một ngày thăm thú ở Troyes, chúng tôi được Olivier Fevre, chồng của Thao, đến đón và chở về làng Baudignécourt. Đây là quê hương của Olivier. Gia đình họ có một trang trại ở đây. Bố mẹ Olivier đón chúng tôi đến ăn tối và nghỉ qua đêm trong trang trại hơn 50 năm tuổi của gia đình Fevre. Làng Baudignécourt thuộc tỉnh Meuse, vùng Lorraine (nay là một phần của vùng Grand-Est), có diện tích 628ha, dân số là 85 người, chủ yếu là người già và trẻ em, còn thanh niên phần lớn đều rời làng đi đến các thành phố lớn để mưu sinh, lập nghiệp.  

Baudignécourt hiện ra trước mắt tôi vào buổi sáng hôm sau là vài trang trại cũ kỹ nằm giữa những đồng cỏ xanh ngút ngàn, nơi có những đàn bò, đàn cừu đang nhởn nhơ gặm cỏ và những cánh đồng trồng củ cải đường và hoa colza để lấy tinh dầu, xen kẽ giữa những rừng cây đỏ thắm lá thu.

Tuy nhiên, theo lời ông Fevre, bố của Olivier, thì Baudignécourt từng là một địa bàn quan trọng, là nơi có mạng lưới đường sắt và đường thủy kết nối vùng đông bắc nước Pháp với nước Đức láng giềng thông qua hệ thống sông Marne và sông Rhin. Đó là những tuyến đường vận tải hàng hóa, từng hoạt động nhộn nhịp trong nhiều thế kỷ cho đến khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.

Tàu điện

Do địa hình vùng này không bằng phẳng nên hệ thống sông ngòi và kênh rạch nơi đây được kết nối với nhau thông qua các con kênh đào xuyên lòng núi và các âu thuyền ở các con đập chắn ngang kênh. Tàu bè khi từ sông Rhin đi qua sông Marne phải sử dụng hệ thống kênh đào ở Baudignécourt, đặc biệt phải đi qua tunnel de Mauvagen, là một dòng kênh đào xuyên qua núi vào các năm 1841 - 1846, dài 5km.

Ngày trước tàu bè chạy bằng máy hơi nước đốt bằng than củi. Khi đến Tunnel de Mauvagen, tàu bè phải tắt lò than củi và sẽ được một chiếc tàu chạy bằng điện, luôn túc trực ở trước cửa tunnel, kéo ngược lên mạn trên thông qua dòng kênh Mauvagen đào xuyên lòng núi. Một con tàu tương tự ở hướng ngược lại sẽ đảm trách việc dẫn đường cho tàu bè từ mạn trên xuống mạng dưới trước khi đi vào hệ thống kênh dẫn đến các sông chính.

Tôi được ông Fevre đưa đi thăm Tunnel de Mauvagen và rất ngạc nhiên khi thấy nơi đây được bảo tồn dường như nguyên vẹn và chiếc tàu điện kéo các con tàu chạy than cùng sà lan chở hàng hóa trước đây vẫn nằm chờ trước cửa tunnel, dù trên kênh đào không có bóng dáng của một chiếc tàu nào.

Ông Fevre cho tôi hay: “Tunnel de Mauvagen được bảo tồn như một di sản hoài niệm. Chúng tôi giữ lại nơi này để các thế hệ sau có cơ hội tìm hiểu về lịch sử của một vùng đất, lịch sử của một mạng lưới giao thông từng là huyết mạch nối thông Lorraine với các vùng khác của nước Pháp và nước Đức kế cận”. Tôi hỏi: “Vậy chiếc tàu chạy điện kia vẫn còn hoạt động?”. Ông Fevre đáp: “Thỉnh thoảng vẫn có những chiếc thuyền du lịch đưa du khách khám phá Lorraine đi qua tunnel này. Chiếc tàu chạy điện phải sẵn sàng nơi đó để phục vụ những chiếc thuyền du lịch kia”. “Bao lâu thì có một chiếc thuyền du lịch đi qua đây?”. Tôi hỏi tiếp. “Có thể vài giờ, có thể vài tuần, tùy theo mùa du lịch. Nhưng bao lâu thì không quan trọng. Bởi lẽ Tunnel de Mauvagen là một di sản, nên phải gìn giữ và duy trì hoạt động, không phải cho hôm nay mà cho các thế hệ tương lai”.

Sau đó, ông Fevre đưa tôi đi thăm thêm một số đập nước và âu thuyền trong vùng Baudignécourt. Những nơi này rất vắng vẻ, nhưng hệ thống giao thông đường thủy này vẫn được bảo trì và vận hành trơn tru. Tất cả chỉ vì đó là những di sản hoài niệm mà người Pháp cần phải nâng niu, gìn giữ.

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

.
.
.
.
.