Nhớ một Quy Nhơn đầy nắng...

;
Chủ Nhật, 02/06/2019, 07:07 [GMT+7]

Có vô vàn lý do để tìm đến một địa danh nào đó du lịch, chẳng hạn như đồ ăn ngon, con người thân thiện, sự nổi tiếng của các danh lam thắng cảnh… Đôi khi, đơn giản nhìn thấy một bức hình trên mạng xã hội và bạn phải lòng nó để rồi “xách ba lô lên và đi” không chần chừ. Quy Nhơn với tôi cũng thế!

Biển Quy Nhơn. Ảnh: H.N.T
Biển Quy Nhơn. Ảnh: H.N.T

Phải công nhận một điều rằng những thành phố biển dọc dải đất miền Trung, nơi nào cũng xinh đẹp và đầy duyên dáng. Lựa chọn Quy Nhơn là điểm đến mùa hè không hẳn là một quyết định “sáng suốt” vì nắng nóng. Nơi đây có nhiều hơn những thứ mà người ta hay kể nào là Trung Lương, Hòn Khô… Cái nắng oi ả của mùa hè, làn gió biển mặn mà đến thô ráp và đặc biệt, những trải nghiệm riêng biệt cùng đứa bạn thân là những gì lưu lại trong chuyến hành trình cảm xúc của tôi. Quy Nhơn không quá ồn ào, những con đường rộng thênh thang mà dòng người trên phố thì hoàn toàn tỷ lệ nghịch với nó. Quy Nhơn cũng chỉ vỏn vẹn vài trục đường chính, không nhiều điểm vui chơi, ấy vậy mà vẫn thu hút lạ lùng.

Thật tâm tôi không thích nắng gắt bởi rất sợ làn da ngăm đen. Thế nhưng tôi không thể bỏ qua mùi của biển Kỳ Co, màu của nắng chói chang nơi ấy và cả những hạt cát đã ăn phải bởi gió thổi cực kỳ mạnh. Thời tiết hôm đó không tốt nên chúng tôi không được sử dụng ca nô để di chuyển. Bù lại những chông chênh trên chiếc xe trung chuyển làm tôi hưng phấn và thích thú vô cùng. Ở Kỳ Co, cuộc sống có phần dân dã và không đủ đầy tiện nghi bởi du lịch nơi đây chỉ mới bước đầu được chú ý. Cách Kỳ Co 30 - 40 phút di chuyển là Eo Gió - địa danh nổi tiếng và đặc trưng của thành phố biển thuộc tỉnh Bình Định này. Trước khi đến đây, tôi tìm hiểu lý do và biết được rằng vì eo biển hút gió nên người ta gọi như thế cho dễ hiểu. Hóa ra đúng thật, gió mát lồng lộng đến tê tái. Là nơi hội tụ của núi và biển, Eo Gió với những khối đá cheo leo, hoang sơ, hiểm trở đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và có phần hoang dã đầy thách thức khám phá.

Trên suốt chặng đường đến Kỳ Co, tôi thấy người ta đang chuẩn bị xây lên một khu phức hợp mang tên “thành phố không ngủ”. Chẳng biết khi nào sẽ hoàn thành chứ ở đây người ta ngủ sớm lắm, ăn uống cũng đúng giờ. Có vẻ như con người ở mảnh đất này sao mà thảnh thơi lạ! Không hề có chút vội vã, tất bật dù là sáng sớm hay chiều tối. Bất cứ thời điểm nào trong ngày không khó khăn gì để nhìn thấy những dáng điệu nhàn nhã đến dung dị. Đó là hình ảnh của cụ ông, cụ bà tập thể dục buổi sớm hay những cô cậu học sinh trong các quán ốc buổi xế tà khi tan học; là những chị phụ nữ đi bộ; bọn trẻ con vui chơi trên các vỉa hè… Khi đêm xuống, các cặp đôi chở nhau trên những chiếc xe đạp đi khắp các nẻo đường rồi cuối cùng lại ra biển hóng mát, uống nước… Đời người ngắn ngủi có bao lần được thảnh thơi như thế? Đến Kỳ Co, sống chậm cùng người dân, cũng là điều đáng để thử lắm chứ.

Mỗi lần qua một thành phố lạ, trong tôi có những vui buồn lẫn lộn. Ba ngày ngắn ngủi ở Quy Nhơn ngập tràn nắng, tôi đã thực sự được sống trong không gian hùng vĩ của thiên nhiên, trời, mây, núi, biển... Được thưởng thức nhiều món hải sản ngon rẻ - một đặc trưng của thành phố biển này. Và được hòa vào nhịp sống hiền hòa nơi mảnh đất có nhà thơ Hàn Mặc Tử muốn bán cả trăng…

HẠNH NGUYÊN TRANG

.
.
.
.
.