Bình yên Rú Chá

;
Thứ Bảy, 12/10/2019, 12:35 [GMT+7]

Thoạt nghe cái tên Rú Chá có vẻ rất xa xăm và gờn gợn màu sắc liêu trai nhưng điểm đến thuộc xã Hương Phong (Hương Trà, Thừa Thiên Huế) này sẽ mang lại cho lữ khách một không gian thoáng đãng, thanh bình để xua đi mệt mỏi thường nhật.

Một góc Rú Chá. Ảnh: H.S
Một góc Rú Chá. Ảnh: H.S

Rú Chá đẹp nhất vào mùa thu. Gần đây, vẻ đẹp của Rú Chá đã khiến điểm đến này được biết đến rộng rãi hơn đối với du khách thập phương. Nhưng kể cả khi không có dịp ghé đến nơi này vào mùa cây trổ bông và lá thay màu rực rỡ cả một góc trời thì khách vẫn sẽ trầm trồ ở nhiều góc nhìn khi chỉ vừa đặt chân vào ngôi làng Thuận Hòa nơi tọa lạc rừng ngập mặn Rú Chá.

Đến cố đô Huế, nếu du khách đã quen thuộc với các chuyến thăm lăng tẩm, cung đình và muốn “đổi gió” nhưng ngại di chuyển quá xa thì Rú Chá là một địa chỉ cực kỳ thích hợp để khám phá bởi nó chỉ cách trung tâm thành phố chừng 10km. Nếu trước kia muốn đến Rú Chá phải vòng xuống cảng cá Thuận An và đi bằng đường thủy thì hiện nay từ đường bộ du khách cũng có thể nhanh chóng tiếp cận cánh rừng ngập mặn hoang sơ này.

Rú Chá, cái tên vừa lạ lẫm vừa mộc mạc này được ghép từ “rú” có nghĩa là rừng, còn “chá” là một loài cây đặc hữu bản địa mọc um tùm ở đây. Gọi là “rú” nhưng Rú Chá cũng cách không xa biển, hương gió biển mặn mòi phảng phất cùng bóng râm phủ kín thềm đất trong khu rừng khiến nơi đây thành một điểm thư giãn thú vị. Ở Rú Chá, có một góc “sống ảo” mà hầu hết du khách đặt chân đến, nhất là các bạn trẻ thường ghé đến đầu tiên để “check-in”. Đó là một lối đi nhỏ hai bên chằng chịt cây chá, vào mùa lá thay màu thì ngỡ đâu mình đang lạc trong một cánh rừng lá phong hay những cánh rừng ôn đới ở châu Âu.

Khi đã thỏa thuê với việc lưu lại những tấm ảnh lưu niệm dưới con đường xào xạc lá rụng, du khách có thể tản thành từng nhóm ra các ao, bàu nước nhỏ để lên ghe dạo chơi hoặc thong thả buông cần câu cua đồng. Điều độc đáo là hầu như ở bàu nước nào trong khu vực này cũng điểm xuyết một vài cây bần chụm vào nhau tạo nên khung cảnh rất nên thơ.

Những thời điểm khác trong năm, Rú Chá cũng rất hữu tình, dù là vào mùa lá rụng khô khốc chỉ còn trơ bộ rễ của giống cây đặc trưng rừng ngập mặn hay chồi non xanh mơn mởn. Phóng tầm mắt về đằng xa, giữa mênh mông nước biếc loáng thoáng bóng cốc, cò, vạc thong dong mò mẫm cua ốc thi thoảng lại vỗ cánh chao nghiêng thành từng đàn chộn rộn cả góc trời. Ở đây còn có một ngôi nhà nhỏ nép mình giữa khu rừng nghe đâu là của một cặp vợ chồng già đã gắn trọn đời mình với lênh đênh sông nước và vẫn đang miệt mài mưu sinh bằng nghề ghe lưới bao năm qua.

Rú Chá thơ mộng nhưng cũng phảng phất nét buồn bởi khi những bông chá vàng sậm cuối cùng lã chã rơi xuống cũng là lúc báo hiệu một mùa mưa lũ ẩm ương, dầm dề của xứ Huế lại về. Tôi nhớ cách đây gần chục năm, lúc đó Rú Chá còn hoang sơ thậm chí là lặng ngắt như tờ chung quanh chỉ có cây rừng và chim thú. Khi ghé thăm nhà một người bạn học chung lớp đại học quê ở xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà) cách đó không xa thì tôi được cậu bạn rủ rê cùng mấy người nữa lang thang cả buổi trong Rú Chá. Lúc đó, mọi người men theo một số đìa nuôi tôm rồi luồn lách qua nhiều lớp cây chá đương mùa rụng lá trơ trọi. Con đường bê tông nhỏ mà nhiều du khách “check-in” trong rừng bấy giờ chưa được xây dựng và chúng tôi phải xắn quần cuốc bộ trên lối mòn sình lầy sền sệt nước từ dư âm cơn mưa đầu mùa để lại.

Cua đồng ở đây khá nhiều, thoáng chốc mọi người trong nhóm đã câu được hòm hòm một giỏ cần xé nhỏ. Sau này tôi mới chợt nhớ lại có khoảng thời gian “nương náu” ở nhà của cậu bạn này thì suốt cả tuần liền hầu như trưa nào tôi cũng được ăn canh môn nấu cua đồng. Rú Chá ngày trở lại cảnh sắc đã tinh tươm hơn, không khí cũng rộn rã hơn khi có đài quan sát, lối đi phẳng phiu phục vụ du khách. Dù sao thì đến bây giờ Rú Chá vẫn giữ được hầu như nguyên vẹn các giá trị sinh học và là một điểm đến miễn phí cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

HÀ SẤU

.
.
.
.
.