Chợ đêm Đà Lạt

HẠNH NGUYÊN TRANG |

Thành phố ngàn hoa Đà Lạt chắc hẳn chẳng thiếu chỗ để tham quan, món ngon để thưởng thức. Nhưng thực sự trải nghiệm du lịch nơi đây một cách thật trọn vẹn thì cần ghé chợ đêm Đà Lạt…

Chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: H.N.T
Chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: H.N.T

Đà Lạt nhỏ xíu nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Mà có gì đâu nhỉ? Chỉ là cà phê Tùng ở góc ngã ba cũ chợ Hòa Bình, những con dốc nhỏ chạy dài theo những ngôi nhà xinh xắn chỗ cao chỗ thấp hay cánh rừng thông xanh rì cùng mặt hồ lấp lánh… Ấy mà hay, năm này qua năm khác, người ta vẫn nhớ nhung đến nao lòng về một Đà Lạt mờ sương và đặc biệt hơn là khu chợ đêm sầm uất, náo nhiệt - điểm nhấn tạo nên nét văn hóa truyền thống độc đáo mà chỉ riêng Đà Lạt mới có.

Chợ đêm Đà Lạt còn có tên gọi khác là chợ “Âm phủ”. Nghe có vẻ hơi ghê rợn nhưng thực chất lại đẹp đẽ vô cùng. Tương truyền tên gọi này xuất hiện từ hồi đèn đường còn chưa có, những người bán đồ ăn khuya tụ tập ở dọc cầu thang từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt. Mỗi gánh hàng có một ngọn đèn hột vịt thắp bằng dầu lửa, ánh sáng vừa đủ để du khách thấy gánh hàng mà lựa chọn. Đêm đến, khi Đà Lạt chìm trong sương trắng xóa, nhìn từ xa khu chợ đêm là những đốm sáng bập bùng, le lói của những ngọn đèn dầu và bếp than hồng. Và tên gọi chợ Âm phủ bắt nguồn từ đó. Tầm khoảng bảy giờ tối là các gian hàng bắt đầu bày bán cho đến tận ba, bốn giờ sáng ngày hôm sau. Một khi đã đến nơi đây, điều đầu tiên đập ngay vào mắt du khách cũng như khơi gợi thính giác chính là khu ẩm thực không chê vào đâu được.

Nhiều bạn bè của tôi thường nói đùa với nhau rằng, trước khi ghé chợ đêm tốt nhất nên “xả sạch” dạ dày để có thể ăn hết món ngon ở đây rồi mới ra về mà không lưu luyến. Tiết trời Đà Lạt luôn hợp với các món ăn nghi ngút khói, ấm bụng như bún riêu, bánh canh, hủ tíu... Thử nghĩ mà xem, giữa cái lạnh mười mấy độ C mà vừa húp xì xụp một bát canh nóng hổi vừa trò chuyện tán gẫu cùng bạn bè thì còn gì tuyệt bằng. Có thể nói chợ đêm Đà Lạt là thiên đường của các loại ẩm thực đường phố, từ bánh tráng nướng ngon nức mũi, ly đậu nành ấm tay, ổ bánh mì Liên Hoa nổi tiếng ở phố Bùi Thị Xuân cho đến xiên que nướng làm bằng các nguyên liệu như thịt, cá, xúc xích, trứng… tưởng chừng bình dân ở xứ khác nhưng lại là đặc sản của nơi đây. Một điểm cộng phải kể đến nữa   là giá cả khu chợ đêm khá rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều người và cực kỳ xứng đáng để trải nghiệm.

Đa dạng là thế nên quần áo lạnh Đà Lạt không thể không nhắc đến. Nhiều du khách tất nhiên có cả tôi cũng tìm đến đây chỉ để “rinh” về vài chiếc áo với giá cực “hời”. Mặt hàng chủ yếu vẫn là đồ len với phong phú lựa chọn như mũ, áo, bao tay, khăn quàng cổ với mức giá tầm 200.000 đến 400.000 đồng/cái vừa dày vừa đẹp. Có lẽ vì thế mà gần như mỗi khi mùa đông sang, các chủ kinh doanh áo quần, các nhà buôn sỉ, lẻ… đều tìm tới Đà Lạt như là “đầu mối” hoàn hảo nhất! Bên cạnh đó, nếu du khách muốn thử cảm giác lựa đồ “si” tại đây thì cũng xin mời tha hồ! Quần áo, ví, túi xách… sẽ được bày biện trên mặt đất để người mua dễ dàng xem và mặc cả. Sẽ là thú vị theo cách nào đó bởi việc trả giá dường như được coi là một trong những nét văn hóa của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung.

Cái hay của Đà Lạt là ở chỗ người ta chỉ cần đi mà không cần phải lên kế hoạch trước. Cứ tới Đà Lạt thì lại đi loanh quanh, ăn vài món thân thuộc, ngồi nhâm nhi ly cà phê, dạo chợ đêm hưởng cái lạnh rồi lòng sẽ nhẹ tênh lúc nào chẳng hay...

HẠNH NGUYÊN TRANG