Huyền ảo Mỹ Sơn?

TÂM CA |

Đã có một sự kiện “lạ” tại Mỹ Sơn đêm 29.1 vừa qua, khi nhiều người ta mang theo cả đội ngũ nhân viên của một nhà hàng, đốt lò nấu nướng bày biện một gala diner cho 280 khách Nga với tên gọi “Đêm Mỹ Sơn huyền ảo”. Những người quản lý giải thích rằng phải tạo ra sự mới mẻ, ấn tượng để tìm kiếm cơ hội về sau… Vậy là, ngay giữa “thung lũng thần linh”, nghe vang tiếng nói cười, chạm cốc, tiếng nhạc xập xình. Trong ba tiếng đồng hồ ấy, không ít khách rời bỏ bàn ăn để lang thang, dò dẫm từng bước đi trong bóng đêm. Giữa không gian huyền ảo, trầm mặc và linh thiêng ấy, họ đã tìm thấy gì?

Không quá khó để hiểu “sự ưu ái” của ngành du lịch Quảng Nam dành cho khách Nga trong một vài tháng qua, nếu nhìn vào phác đồ khách du lịch đến trong nhiều năm qua. Du lịch biển Quảng Nam đã mở cửa từ năm 2000, nhưng khách Nga vẫn vắng mặt, nếu tìm hiểu về cơ cấu khách quốc tế. Bình Thuận, Khánh Hòa đã đón hàng nghìn khách, với các kỳ nghỉ ít nhất là 1 - 2 tuần tại các resort ven biển đã khiến ngành quản lý nhà nước về du lịch ở Quảng Nam sốt ruột. Với mức chi tiêu cho đợt tham quan khá lớn, trung bình khoảng 1.458 USD/khách (trong đó chi tiêu ngoài tour gần 610 USD/khách, cao hơn 40% mức chi tiêu trung bình của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)… nên các doanh nghiệp đã làm mọi cách để đón khách ngoại quốc về Quảng Nam. Tuy nhiên, điều rất “lạ” là tại sao không phải nơi khác mà là Mỹ Sơn?
Sau 1.600 năm, thánh địa Mỹ Sơn giờ chỉ là thung lũng hoang vu. Không vĩ đại như Ăng Co, nhưng du khách vẫn lặng lẽ đi, lặng lẽ kiếm tìm. Đến Mỹ Sơn là mở hành trình về quá khứ, để chiêm ngưỡng hay ngậm ngùi trước những bước đi đầy trăn trở và đớn đau của lịch sử, chứ không phải để… mở yến tiệc, vui chơi. Khu thánh địa quan trọng bậc nhất của vương quốc Champa, là chỗ dựa tinh thần của hàng chục triều đại và hàng triệu con người trong suốt 10 thế kỷ qua, là chốn hành hương, chiêm bái, cầu phước và thánh tẩy tâm hồn. Không gian thiêng này chưa bao giờ là nơi dành để tổ chức các sự kiện kiểu “hội chợ phù hoa”, dù được khoác bằng các mỹ từ như “đêm huyền ảo” hay “sản phẩm du lịch đặc hiệu”.

Nếu như biết được rằng Mỹ Sơn vốn là “không gian thiêng”, thì liệu những người khách có văn hóa sẽ dễ dàng tham dự một gala như thế, hoặc thích thú để tới thêm vài lần nữa? Lợi nhuận luôn là mục đích cuối cùng, nên không ít doanh nghiệp đã bất chấp tất cả. Nhưng với những người quản lý, lẽ ra phải làm gì đó để không phải mang tiếng là “tiếp tay”…

TÂM CA