Lang thang Hà Giang

SONG ANH - PHƯƠNG GIANG |

Nhiều người bảo chúng tôi quá hạnh phúc khi đến Hà Giang - vùng Đông Bắc của Tổ quốc ngay mùa tam giác mạch nở. Những đồng hoa nối tiếp nhau, miết vào vô tận của cảm xúc...

Ngay đến cái tên Hà Giang đã gây cảm giác ngút ngàn xa cho những người “miền trong ra” như chúng tôi. Sau khi vượt 200km từ Hà Nội lên TP.Hà Giang, chúng tôi phải băng đường núi gần 200km bằng xe máy mới tới được “thủ phủ” của tam giác mạch. Những ngày mùa đông của vùng cao Đông Bắc, lạ thay hoa nở khắp nơi. Trên những cung đường tuyệt đẹp chúng tôi qua, hoa xuyến chi trắng muốt nở rộ. Có lẽ do được thừa hưởng cái lạnh ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển nên thiên nhiên ở đây cứ mơn mởn như một cô gái ở độ xuân thì. Những người dân bản địa chia sẻ rằng, ở cao nguyên đá Đồng Văn, nếu bạn không phải là người địa phương, trên suốt chặng hành trình của mình, bạn luôn cần một chiếc áo ấm và khăn choàng, dù đó là những ngày trời nắng đẹp.

Một góc cảnh sắc Đồng Văn nhìn từ cột cờ Lũng Cú. Ảnh: TH.CÔNG
Một góc cảnh sắc Đồng Văn nhìn từ cột cờ Lũng Cú. Ảnh: TH.CÔNG

Cái cảm giác băng rừng núi bằng xe máy qua những xóm làng của người Lô Lô, người Dao, Thái, Tày… với những cái tên, khi đọc đã gợi lên cảm giác xa ngái như Tả Pìn Thủng, Sà Phìn, Ma Lé, Lũng Cú… cứ thôi thúc chúng tôi, dù khó khăn đến mấy, cũng phải đến được đồng tam giác mạch - thứ hoa gây rất nhiều ám ảnh cho những người ưa đi. Nếu để ý, dọc hai bên đường từ TP.Hà Giang đến thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn), tam giác mạch được bà con ở đây trồng rải rác ngay ở bìa rừng cạnh nhà. Nhiều người bạn cứ thắc mắc về loài hoa nhỏ li ti chỉ có ở vùng rừng núi phía Bắc, thì đây, ngay khi xách ba lô và lượn trên những cung đường đầy sắc xanh, chúng tôi đã kịp thu lượm vài kiến thức sơ khai về loài hoa bé nhỏ này. Tam giác mạch là cây thuộc họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch. Cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác giữ ở giữa là một hạt mạch quý, nên người dân nơi đây gọi là tam giác mạch. Người dân bản địa thường lấy bột của quả tam giác mạch làm bánh hoặc dùng hạt trộn với hạt ngô để nấu rượu, tạo nên hương vị khá đặc biệt.

Cùng các em bé người Mông chúng tôi gặp trên lộ trình. Ảnh: S.ANH
Cùng các em bé người Mông chúng tôi gặp trên lộ trình. Ảnh: S.ANH

Tam giác mạch thường mọc ở những nơi có tiết trời lạnh, là loài hoa đặc trưng của các vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang. Tuy nhiên, phải đến những nương hoa ở Sà Phìn (Đồng Văn) thì tam giác mạch mới thực sự làm ngây ngất lòng người. Những cánh đồng hoa ngút ngàn chân mây, cứ bồng bềnh sắc hồng, sắc tím khiến những ai đã một lần đặt chân đến đây thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đều cảm thấy chưa đủ cho một lần đi. Một thảo nguyên bồng bềnh giữa mây trắng, trong tiết trời se sắt, chợt thấy lòng lắng lại bình yên. Cái cảm giác giữa chập chùng núi đá dựng đứng, bốn bề ngăn ngắt trời mây, những đồng hoa hồng tươi sẽ làm người yên an.

Đồng tam giác mạch tại xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn). Ảnh: S.ANH
Đồng tam giác mạch tại xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn). Ảnh: S.ANH
“Đi đi, đừng ngại ngần”. Một người bạn từng rất nhiều lần đến Hà Giang thì thầm với chúng tôi. Bởi, dù nắng cháy hay sương mù, dù mưa phơ phất hay tiết trời dịu nhẹ, vùng cực Đông Bắc Tổ quốc luôn có sức quyến rũ với nhiều người.

Xa xa, thấp thoáng những căn nhà trình tường mộc mạc, thô sơ. Những căn nhà trải biết bao chuyện vui buồn gần 100 năm với những câu chuyện tương tự như chuyện nàng Pao, còn ở đấy, ngay đồng hoa. Những cặp vợ chồng người Lô Lô sau một hồi chuyện trò cùng lữ khách, sẽ để bạn tự nhiên thưởng thức cảm giác tự tại giữa đồng hoa kéo đến tận chân mây.

Bạn muốn đi?
Nếu muốn tận hưởng vẻ đẹp của tam giác mạch, bạn nên chọn chuyến đi vào cuối tháng 10 đến khoảng cuối tháng 11. Tiết trời vùng Đông Bắc trong khoảng thời gian này cũng rất đẹp. Điều kiện du lịch ở Đồng Văn khá phù hợp với nhiều đối tượng, với khách sạn hoặc nhà nghỉ theo mô hình “homestay” chỉ dao động từ 200 - 300 nghìn đồng/phòng cho 2 hoặc 4 người. Từ Hà Nội, bạn có thể đi xe khách đến TP.Hà Giang với giá 200 nghìn đồng/người. Đến TP.Hà Giang, sẽ có rất nhiều cửa hàng cho thuê xe máy với giá 200 nghìn/xe/ngày-đêm. Cũng có xe du lịch đưa bạn từ TP.Hà Giang đến Đồng Văn, nhưng nếu muốn tận hưởng đủ các vẻ đẹp của núi rừng vùng cao thì bạn nên chọn xe máy cho hành trình của mình. Bạn cũng nên tính toán để đến hoặc ở Đồng Văn vào ngay sáng Chủ nhật, bởi ở đây sẽ có phiên chợ của đồng bào, mỗi tuần chỉ họp một lần vào sáng Chủ nhật. Thức ăn tại Đồng Văn khá ngon và tin rằng sẽ hợp với khẩu vị của người miền Trung ưa thức mặn và cay, thêm một ly rượu ngô thơm nồng, hẳn bạn đủ hài lòng cho chuyến đi.(S.ANH)

Nếu chỉ lấy những đồng tam giác mạch làm mục tiêu chính cho chuyến phượt Hà Giang thì bạn đã mắc một sai lầm khá lớn. Bởi lẽ, ngoài những nương hoa bất tận, Đồng Văn còn có cả một vùng văn hóa sơ nguyên. Những trải nghiệm mới và bất ngờ luôn chờ đợi những tâm hồn ưa dịch chuyển. Từ tiếng khèn của chàng trai người Mông dặt dìu trên suốt chặng đường đi, hay cái cảm giác thư thái tự do khi thưởng thức một ly cà phê cùng người bạn đồng hành ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú - nơi cực Bắc Tổ quốc, cả những bó hoa dại do mấy em bé người Mông thân thiện tặng dọc lộ trình… cũng đủ khiến lòng thấy bình yên. Và ở rất sâu trong những bản làng lác đác vài cụm nhà, nơi bạn có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm những người phụ nữ Lô Lô, Tày, Thái, Nùng dệt những tấm thổ cẩm với màu sắc rực rỡ, nơi bạn có thể tựa vào vách nhà trát bằng đất sét lấy tận nơi cao nhất của cao nguyên đá cổ Đồng Văn, ngắm trẻ con nô đùa hoặc địu em líu ríu theo mẹ trong những chiếc váy hoa xúng xính.

Ở cao nguyên đá Đồng Văn, bạn chỉ có thể chụp ảnh bằng mắt và trái tim, bởi không một loại công nghệ nào có thể nói thay cảm xúc của bạn, khi đứng trước những cảnh sắc quá tươi đẹp này!

SONG ANH - PHƯƠNG GIANG