Lang thang rừng tràm Trà Sư

XUÂN THỌ |

Đêm chia tay anh bạn ở Cần Thơ, ảnh lưu ý kiểu… cảnh báo: Đến An Giang mà không ghé chơi rừng tràm Trà Sư thì hỏng!

Du khách khám phá rừng tràm Trà Sư. Ảnh: XUÂN THỌ
Du khách khám phá rừng tràm Trà Sư. Ảnh: XUÂN THỌ

Thế là đi. Phải công nhận rằng miền Tây mùa nước nổi, đâu đâu cũng ươm màu dễ thương, nên chuyến lang thang một mình thành ra thi vị không kém. Đường vào huyện Tịnh Biên (An Giang), hai bên xanh tươi màu của lúa, thi thoảng đan xen những đóm vàng bởi những giàn mướp rồi hòa quyện vào những hàng thốt nốt đang trầm mặc với đời người lam lũ nơi đây. Còn đường dẫn vào Khu du lịch rừng tràm Trà Sư, tất nhiên là đầy những cây tràm, mà khi ngồi trên thuyền để đi khám phá, qua lời của hướng dẫn viên, mới biết được rừng tràm này có diện tích 850ha, thuộc xã Văn Giáo (Tịnh Biên).

Hành trình khám phá rừng tràm, phải bắt đầu từ… phòng vé! Có rất nhiều lựa chọn, nếu một mình một thuyền, giá vé sẽ là 130 nghìn đồng mỗi lượt; nếu hai người, thì mỗi người chỉ trả 75 nghìn đồng, đoàn càng nhiều người, thì giá tiền sẽ thấp xuống. Do tôi đến hơi sớm, nên chưa nhiều khách. Và tôi khởi hành cùng một cô bạn gái mới quen.

Từ chỗ bến thuyền, chúng tôi rẽ trái, rồi đi thẳng, đâu được khoảng 500m, thì người lái thuyền làm cái rẽ phải, rồi giảm tốc để thuyền lướt nhẹ trong đám bèo lững lờ. Trước khi đến đây, tôi có tìm đọc chút thông tin về rừng tràm này, và thường dừng rất lâu trước những tấm ảnh kiểu thế này. Vậy mà khi thuyền trôi nhẹ ở đó, cái cảm giác lâng lâng vẫn đậm đà khó tả. Thuyền đi chậm chừng vài trăm mét, thì bắt đầu tăng tốc. Đang mùa nước nổi, nên cũng là thời điểm rừng tràm rực sắc nhất, với màu xanh thẫm của tràm, xanh lá cây của bèo, xen kẽ sắc vàng mỏng manh của những khóm điên điển…

Thử tưởng tượng rằng bạn đang xem những thước phim về rừng tràm, thì những chỗ chúng tôi vừa lướt qua ở trên, như những phân cảnh mở, để dẫn nhập tới những hấp dẫn ẩn sâu bên trong rừng tràm. Đó là lúc người lái thuyền bẻ lái để rẽ phải, khi ấy, trên đầu chúng tôi là tán tràm đan vào nhau, vừa đủ tình tứ; còn hai bên là những hàng tràm thẳng tắp, tạo nên sự thăm thẳm, hun hút đến dịu vợi. Sự hấp dẫn của rừng tràm bắt đầu mời gọi, bằng những tiếng chim ríu rít, bằng những hình ảnh đàn cò nhẹ nhàng đập cánh, chao lượn. Người lái thuyền, cũng là hướng dẫn viên, cho biết cánh rừng tràm này là nơi ở lý tưởng của khoảng 140 loài thực vật, 11 loài thú, 23 loài cá và 70 loài chim, rất nhiều trong số đó đã được đưa vào danh sách cần bảo tồn. Chính vì thế mà trên đường vào trung tâm của rừng tràm, qua những đoạn có chim cò nhiều, thuyền đều giảm tốc độ để không gây hoang mang cho chúng.

Khi đến bến thuyền trung tâm của rừng tràm, chúng tôi có thêm sự lựa chọn, là khám phá rừng tràm bằng thuyền nhưng chèo bằng tay. Chi phí đã nằm trong số tiền vé ban đầu, nên tất nhiên là chúng tôi đồng ý, và đó là lựa chọn đúng đắn. Vì khi đi thuyền như thế, mới đắm mình với thiên nhiên thơ mộng nơi đây, mới cảm nhận gần như đầy đủ hơi thở tuyệt vời của thiên nhiên. Sau vài chục phút dạo chơi trên mặt nước - rừng tràm, chúng tôi lên bờ, dạo bộ dưới những hàng tràm cao vút, thẳng tắp. Và chúng dẫn lối đến đài quan sát có độ cao 23m, được xây dựng từ năm 2005. Leo bộ lên đó, tất nhiên là mệt, nhưng bù lại sẽ thu được trong tầm mắt khung cảnh rộng lớn. Bỏ thêm 5 ngàn đồng để sử dụng ống nhòm, bạn sẽ quan sát được những tượng Phật to lớn, những đỉnh núi kỳ vĩ trong nhóm Thất Sơn nổi tiếng đất An Giang...

XUÂN THỌ