Nơi ấp ủ dịu dàng

AN BÀNG |

Một ngày đầu mùa mưa xứ Quảng, người bạn đất Nghệ gọi với giọng thật ấm: “Làng Sen quê Bác đã bắt đầu những ngày mùa đông”. 

Trong ký ức vẫn còn váng vất mùi tinh khiết của sen, khi vòng qua bao nhiêu cung đường để về với làng quê nhỏ. Con đường nhỏ, lối đi nhỏ, cả hàng chè tàu cắt xén ngay ngắn, cũng gây ấn tượng về một khung cảnh nho nhỏ. Tấm lòng người xứ Nghệ, với đứa con của quê hương, với vị anh hùng dân tộc, thể hiện tinh tế trong những chăm chuốt cho không gian xưa cũ. Mùa tháng 3, tháng 4, khi sen vừa kịp bung nở. Sắc hồng vương cả trời chiều. Ngôi làng tĩnh lặng. Chừng như trong vô thanh, người ta mới cảm nhận được nhiều dư vị. Tôi nghe tiếng thì thầm từ dải nắng vàng ngoài xa xôi nào đó. Bạn đi cùng lại thẽ thọt vài câu hát quê hương, rằng khung cảnh làng quê này, không phải ở quê mình, nhưng sao thấy thân thương quá đỗi.

Khu di tích Kim Liên, được trùng tu và xây dựng lại từ năm 60 của thế kỷ 2. Năm 1979, được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt và là một trong bốn di tích quan trọng bậc nhất của cả nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Bác Hồ và những người thân trong gia đình Bác. Toàn bộ Khu Di tích Kim Liên rộng hơn 205ha với nhiều điểm di tích, có các điểm và cụm di tích Hoàng Trù - quê ngoại của Bác; Cụm di tích Làng Sen, quê nội của Bác; Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác và Khu núi Chung - khu đền thờ người thân của Bác.  Mỗi điểm cách nhau 2 - 10km.

Lòng tri ân, đôi khi chỉ cần giữ lại những khoảnh khắc ngày cũ, của những ngày tuổi thơ êm đềm. Đôi khi chỉ cần lọt vào không gian đó, lại mường tượng ra - Người - của những ngày thơ bé, với tóc còn để chỏm, lắng nghe những luận bàn về thế sự, để nuôi lớn một nhân cách vĩ đại. Tâm thức người Việt, tin rằng ai cũng có một ngôi làng, với lũy tre, giậu chè tàu, với mái tranh gợi thương gợi nhớ. Làng quê đó, bình dị như bao nhiêu quê xứ khác.

Bát nước chè xanh hãm trong cái tích đã úa nhàu bởi thời gian, vẫn đủ ấm cho người phương xa đến thăm quê Bác. Người phụ nữ họ Hoàng, cháu bao nhiêu đời của tộc Hoàng làng Sen, hiền lành nhìn khách chầm chậm nhấp ngụm chè vối xứ Nghệ, kể những câu chuyện bao nhiêu năm qua, êm đềm trôi với hàng chè tàu, với mái tranh xưa… Mái tranh quen thuộc như trong những bức tranh lụa, những tấm ảnh về làng quê Việt xưa. Dưới mái tranh ẩn khuất bên những tàn cây, cô hướng dẫn viên xứ Nghệ giọng ngọt ngào như lời ru trăm năm trước, đưa lòng người rưng rưng lục tìm về từng chi tiết, từng hình ảnh trong cuộc đời đầy những hy sinh của Bác.

Làng Sen, làng Chùa đã vào đông. Những vuông ao trống vắng lấm tấm bèo, như thể đang ấp ủ những câu chuyện ngọt ngào gửi người khách đi xa về thăm… và nghĩ về một nơi trú ẩn dịu dàng.

AN BÀNG