“Tiệm cà phê”

Trương Văn Long |

Đó là tên của một quán cà phê nhỏ, cổ kính ở 69/3 Phan Châu Trinh (Hội An), nép mình trong một con hẻm nhỏ. Đằng sau những bức tường rêu phong phủ kín màu thời gian ấy là sự hòa quyện đầy dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà cổ hình ống riêng có của Hội An, như một dấu lặng giữa xô bồ đời sống, gợi miền ký ức xa xôi.

Không gian ấy có một giàn hoa nhỏ len lỏi trên mái ngói, vươn mình đón những tia nắng cuối ngày, căng tràn sức sống. Tiếng chim lảnh lót cất lên giữa âm thanh rì rào nước chảy róc rách như tiếng suối bên khoảng giếng trời. Ở đó có những chiếc sô-pha bằng gỗ hằn vết thời gian, cùng với ti vi, máy đánh chữ, giá sách, radio, xe, bảng hiệu… rất cũ. Lại có cả cây nêu với những chiếc đèn lồng nhỏ xinh. Hương lài phảng phất nhẹ đưa tràn ngập gian nhà.

Tôi chọn chỗ ngồi nơi giếng trời thoáng và uống món “cà phê Fê”. Ly cà phê đặc biệt như đúng tên gọi của nó, nồng nàn mùi hương pha trộn giữa vị đậm đà của cà phê cùng chút men rượu Bailey. Chủ quán là một chàng trai trẻ tên Kiệt giàu khát vọng. Anh bảo, tất cả vật dụng đều cũ, chẳng có giá trị gì nhưng lại là những “kỷ vật vô giá”. Quán cà phê nhỏ bé này là nơi anh gửi gắm, lưu giữ chút gì đó của hồn phố.

Căn nhà như nốt trầm giữa dòng thời gian ấy lại kéo đông người vào đêm âm thầm xao động thứ Bảy hằng tuần. Khách ngồi giữa không gian chật hẹp ấy, cảm nhận được sự ấm áp và chìm đắm trong âm thanh của dòng nhạc acoustic (không sử dụng âm thanh điện tử). “Tiệm cà phê” đã trở thành ngôi nhà âm nhạc của những tâm hồn đồng điệu.

Trương Văn Long