Cậu học trò xương thủy tinh

T.Bình - K.Ngân |

Suốt mười mấy năm qua, công việc thường ngày của anh Nguyễn Hoàng (thôn 1, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) là đưa cậu con trai Nguyễn Trọng Tín đến trường. Mắc chứng xương thủy tinh từ bé, hai chân Tín ngày một teo tóp, không đi lại được nhưng không vì thế mà em bỏ dở việc học.

Nhiều năm liền Tín luôn đạt thành tích khá, giỏi.
Nhiều năm liền Tín luôn đạt thành tích khá, giỏi.

Con đường đến lớp tuy khó khăn nhưng với sự tiếp sức của gia đình, Tín có thêm động lực vươn lên trong học tập. Anh Nguyễn Hoàng, ba của Tín kể: “Sau lần Tín bị gãy chân do trượt ngã năm lên 2 tuổi thì những cú va chạm nhẹ cũng gây gãy xương, gia đình mới biết Tín bị xương thủy tinh. Lớn lên thấy bạn bè đều đến trường nên Tín xin đi học. Chúng tôi nghĩ Tín đi học cho có bạn, có bè nhưng không ngờ Tín học chăm, nhiều năm liền là học sinh giỏi của nhà trường. Đến nay con tôi đã học 11, tôi vẫn hằng ngày chở cháu đến trường”.  

Dễ vỡ như thủy tinh, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến Tín bị gãy xương, gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh vẫn còn. Mỗi năm Tín nhập viện đến 3 lần, mỗi đợt kéo dài cả tháng, căn bệnh quái ác khiến việc học của em nhiều lần bị gián đoạn nhưng Tín vẫn không nhụt chí học hành. Liên tiếp 9 năm liền, Tín là học sinh giỏi, giờ đây đã trở thành học sinh lớp 11, em vẫn giữ được thành tích học tập khá. Với Nguyễn Trọng Tín, học tập tốt là cách đền đáp công ơn của cha mẹ. Tín nói: “Em ước mơ có được đôi chân cứng cáp để tự mình đi học nhưng không thể. Để không phụ công của ba mẹ, em sẽ cố gắng phấn đấu để học tập thật tốt, ước mơ của em sau này là trở thành một lập trình viên tin học giỏi và có được một nghề phù hợp để tự lo cho mình”. Bạn bè cùng lớp 11/2 trường THPT Trần Văn Dư - Phú Ninh luôn xem Tín là tấm gương để bạn bè trong lớp học tập, phấn đấu. “Đôi lúc bạn gặp nhiều trở ngại và có lúc nản chí nhưng chúng em đã động viên nhau quyết tâm học tập” - em Đoàn Văn Minh nói.

Thầy giáo Nguyễn Đức Hoài - giáo viên chủ nhiệm lớp 11/2 cho hay: “Căn bệnh xương thủy tinh không làm Tín nản chí, nhập viện chữa bệnh, hết đau em lại đến lớp, đến trường. Tín là học sinh chăm ngoan, em không ngừng phấn đấu và khao khát vươn lên. Thầy cô và bạn bè thường xuyên động viên và giúp đỡ Tín khi em gặp khó khăn trong học tập”.

Không thể chạy nhảy, vui chơi như những người bạn cùng trang lứa, Tín thường thư giãn bằng việc đọc truyện, đọc sách, giải bài tập hoặc miệt mài bên chiếc máy tính với ước mơ trở thành một lập trình viên trong tương lai. Đôi chân tuy có mỏng manh, dễ vỡ như thủy tinh nhưng không ngăn gãy được khát khao vươn lên của Nguyễn Trọng Tín.

T.Bình - K.Ngân