Cổng trường trưa thứ bảy

PHẠM THỊ HIỀN |

Dãy hành lang của trường có mấy bộ bàn ghế đá. Trên bàn thường có ấm lá vối ấm nóng, sắc nước vàng ánh xanh, nhìn rất thích. Những buổi dạy có tiết trống, tôi hay ra đó “tám” chuyện với bác bảo vệ nhà trường. Bác à, con thấy cổng trường mình lâu lâu bác lại không mở cổng chính, chỉ mở cổng phụ cho học sinh ra về? Bác bảo vệ cười: “À, khi có đám giỗ, tôi về sớm hơn một chút nên  mở cửa hông thôi”. “Thì ra là vậy! Cháu thấy lạ mới tò mò hỏi. Bởi học sinh trường mình đông, ra về cổng phụ nhỏ hẹp, cả giáo viên và học sinh phải lần lượt đi qua nên rất chậm”.

Hôm nay cổng trường lại mở cửa hông. Chắc bác bảo vệ đi đám giỗ. Từng dòng học sinh dắt xe cứ thế mà chen chúc nhau trong giờ ra về. Tôi đứng cách cổng trường chừng mươi bước chân, nhường cho học sinh ra về trước. Bất giác tôi trông thấy một nam học sinh lớp 9 và một nữ học sinh lớp 7 đang đứng trao đổi gì đó với nhau ở sát cạnh phòng bảo vệ của trường. Cả hai trò chuyện với nhau có vẻ rất thân mật. Tôi thầm nghĩ, bọn trẻ bây giờ sớm có tình cảm với nhau... Vì tò mò nên tôi đứng im quan sát. Cậu học sinh lớp 9 lấy trong cặp ra một chiếc áo mưa, 2 quyển truyện đưa cho cô bạn lớp 7. “Em cầm đi, anh mới mua cho em khi đi siêu thị”. Quái lạ, cậu này có vẻ chín chắn, mới 14 tuổi đầu mà mua quà tặng cho bạn gái thực tế quá! Bởi mùa mưa đến gần, áo mưa rất cần thiết. Sách truyện, học sinh đứa nào không thích đọc. Có vẻ cậu này tâm lý́ ghê đây. Cuộc trao đổi diễn ra chớp nhoáng chỉ trong mấy phút. Lúc này, ở cổng trường, học sinh cũng đã ra về gần hết. Bíp... bíp... bíp... Chiếc xe bán tải bốn chỗ ngừng ngay trước cổng trường. Cậu học sinh vội vàng mang cặp lên vai và mở cửa trèo lên xe.

Tài xế là một người đàn ông, bước xuống xe và ngó về phía cô học sinh lớp 7 và đưa tay ra hiệu. Cô bé vội vã chạy lại gần. Quan sát, tôi thấy người đàn ông mở ví rút tờ 50.000 đồng đưa cho cô bé và xoa đầu. Sau đó, ông ta nói gì đó với cô bé như một lời dặn dò, rồi nhanh chóng quay lại xe, chở cậu học sinh lớp 9 đi. Lúc này, góc sân trường chỉ còn lại mình, tôi lờ mờ nhận ra họ là cha con, là anh em với nhau chứ không như tôi nghĩ lúc ban đầu. Độ mấy phút sau, một phụ nữ trạc 40 với bộ vest công sở tươm tất đi xe tới đón con bé. Con bé thuật lại cuộc gặp gỡ giữa hai anh em và rút tờ 50.000 đồng mà người đàn ông đưa cho với áo mưa và hai quyển truyện. Người phụ nữ ôm con vào lòng và đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt của mình mà không để cho con bé thấy. Sau đó, hai mẹ con lên xe đi về. Chứng kiến cảnh đó tim tôi như thắt lại.

Gần hai mươi năm công tác trong ngành giáo dục, tôi đã không ít lần bắt gặp trong giờ học, học sinh ngơ ngác, không để ý bài giảng. Tôi thường la rầy các em: “Có phải em là bạn của “Tề thiên đại thánh” không?”. “Dạ không, cô!”. “Thế, tại sao em lại để hồn vía trên mây, hả?”. Nếu như đúng với trường hợp trưa nay, thì để có cuộc trao đổi giữa hai anh em, cậu học sinh đó phải lục soạn đồ cho em để riêng và suy nghĩ phải nói gì với em nó. Nó không chú ý đến nội dung bài học cô giảng là điều dễ hiểu. Những trường hợp như vậy, học sinh thà bị thầy cô giáo la rầy chứ không bao giờ giải thích vì sao mình chẳng chú ý đến bài giảng. Bởi các em ấy đã lớn, là học sinh lớp 9. Tôi thầm ước, giá như cả hai cùng trèo lên xe để ba đón về, anh em cùng nhau ăn cơm thì hay biết mấy. Sẽ không có cảnh học sinh thà bị thầy cô giáo la rầy chứ không nói lý do. Những thế hệ tương lai còn rất nhỏ, nhưng các em đã phải tập chịu đựng những chịu đựng mà do người lớn đã gây ra. Có em sẽ lầm lì hơn, có em không nói rõ lý do mà gằm mặt xuống bàn, hai tay thẳng tưng tạo thành hai dấu chấm than để ngang, mặc kệ thầy cô có nói gì đi chăng nữa.

Vô tình chứng kiến sự việc vào trưa thứ bảy khiến tôi cứ băn khoăn nghĩ ngợi về chuyện người, chuyện đời sao lắm nỗi éo le...

PHẠM THỊ HIỀN