Mong được đến giảng đường

PHAN VINH |

(QNO) - Năm học mới đã đến gần, bạn bè đang vui với niềm vui cánh cửa giảng đường rộng mở phía trước. Nhưng với hai bạn trẻ mà chúng tôi nói đến ở đây đang tâm trạng rối bời bởi gia cảnh quá khốn khó. Họ như những cánh chim non lạc cha, mất mẹ. Và đường đến trường lắm nỗi gập ghềnh.

Đậu đại học, các em vui mừng chưa được bao lâu thì lại canh cánh với khoản tiền nhập học và những tháng ngày xa quê để bám víu nơi phố thị theo đuổi con chữ.

Đậu Đại học nhưng các em đều canh cánh nỗi lo học phí. Ảnh: PHAN VINH
Thu Hiền (phải) mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nhưng không ngừng vượt khó học tập. Ảnh: PHAN VINH

1. Chúng tôi gặp Hà Thu Hiền (thôn An Lâu 1, xã Tam Lãnh, Phú Ninh) trong lúc em đang tất bật phụ bán quán ăn cho người dì là bà Nguyễn Thị Nhàn. Chỉ còn vài ngày nữa, Hiền ra Đà Nẵng làm thủ tục nhập học ngành Việt Nam học ở Trường Đại học Sư phạm. Giấy báo nhập học ghi rõ mức đóng học phí gần 5 triệu đồng nhưng em vẫn chưa có đồng nào trong người.

Hiền kể: “Mẹ mang thai em được 7 tháng thì ba em mất do sập hầm vàng. Đến năm em được 3 tuổi, mẹ cũng mất vì tai nạn lao động ở mỏ đá Khánh Sơn - Đà Nẵng. Cuối cùng, trong nhà chỉ còn 2 chị em nương tựa vào nhau”.

Hiền đang đi làm thêm để tích góp tiền nọp phí nhập học. Ảnh: PHAN VINH
Hiền đi làm thêm để tích cóp tiền nộp phí nhập học. Ảnh: PHAN VINH

Chị của Hiền học được đến năm lớp 9 thì bỏ ngang để đi làm lo cho em. Bà Nhàn thương cảnh 2 chị em mồ côi không nơi nương tựa nên đón về ở chung nhà. Sau đó, bà cho 2 chị em mảnh đất rồi xin thêm tiền trợ cấp của các mạnh thường quân dựng được căn nhà nhỏ.

Từ nhỏ đến lớn, Hiền ít dù không có người lớn kèm cặp việc học hành nhưng cứ ngoài giờ lên lớp, tranh thủ làm thêm kiếm tiền xong, thời gian còn lại em đều dành cho việc học. Em siêng năng học hành, 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Kỳ thi vừa rồi, em đậu đại học với số điểm 17,25 ở khối C00.

“Hồi còn nhỏ đi học, chưa thể làm thêm được, khó khăn với 2 chị em là vô vàn. Nhưng em cứ cố gắng mãi, học được tới đâu hay tới đó, vì em nghĩ chỉ có con chữ mới thay đổi được hoàn cảnh của mình và còn đền đáp ơn những người đã giúp đỡ. Nhưng giờ khoản tiền gần 5 triệu đồng để nhập học là con số quá lớn, vượt quá khả năng em và gia đình. Em mong muốn nhận được sự sẻ chia để có thể tiếp tục theo đuổi việc học” - Hiền ao ước.

2. May mắn hơn Hiền, em Võ Công Tình (thôn Tú An, xã Tiên Hà, Tiên Phước) chỉ mồ côi cha. Nhưng người mẹ là bà Võ Thị Quý thì bị khuyết tật não, khả năng lao động bị hạn chế nên những năm qua, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Căn nhà được dựng lên từ mảnh đất trong vườn của người cậu cũng bằng nguồn hỗ trợ quỹ xây nhà đại đoàn kết. Trong nhà, không có gì đáng giá.

Bà Quý ở nhà thỉnh thoảng vẫn đi làm thuê cho người ta, mỗi ngày khoảng 100 nghìn đồng nhưng không thường xuyên vì sức khỏe bà có hạn. Ngoài ra, bà còn được nhận mức hỗ trợ dành cho người khuyết tật hơn 200 nghìn đồng mỗi tháng. Tuy vậy, số tiền này vẫn không đủ trang trải bữa ăn hằng ngày của 2 mẹ con chứ chưa tính tiền học phí của Tình.

Ngoài giờ học, Tình thường xuyên về nhà phụ giúp mẹ. Ảnh: PHAN VINH
Ngoài giờ học, Tình thường xuyên về nhà phụ giúp mẹ. Ảnh: PHAN VINH

Chính vì vậy mà Tình ngoài giờ học thường tranh thủ về nhà phụ mẹ và đi làm thêm. Nhất là vào những dịp nghỉ hè, nghỉ tết, em ra TP.Đà Nẵng tìm việc làm thêm để vào năm học có tiền trang trải.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018, xét điểm khối A00 em được 22,5 điểm, đậu ngành Cơ - điện tử Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hiện em làm thêm cho một nhà hàng ở TP.Đà Nẵng, nhưng em tính toán rằng dù có làm đến khi nhập học thì cũng chỉ được trả lương hơn 2 triệu đồng, không đủ đóng học phí nhập học.

Thầy giáo Lưu Hoài Nam - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh (Tiên Phước), nơi Tình theo học những năm qua, chia sẻ: “Em Tình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vì nhà khá xa trường nên thường xin ở nhờ nhà người quen tại thị trấn Tiên Kỳ để đi học, rảnh buổi nào là em về nhà phụ mẹ già bị tật. Khó vậy nhưng em rất cố gắng vươn lên trong học tập. Nhiều khó khăn nữa đang chờ em, tôi hy vọng sẽ có cá nhân, đơn vị nào đó giúp đỡ em trong chặng đường sắp tới. Vì hoàn cảnh và khả năng của em rất xứng đáng”.

PHAN VINH