Ngôi trường ngày ấy

ĐĂNG BÌNH |

Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, những hình ảnh về mái trường, thầy cô, bạn học ở ngôi Trường THCS xã Bình Định (Thăng Bình), vẫn còn đọng trong tâm thức tôi.

Một buổi sinh hoạt ngoài trời của Liên đội Trường PTCS xã Bình Định.
Một buổi sinh hoạt ngoài trời của Liên đội Trường PTCS xã Bình Định.

Sau giải phóng, dù khó khăn còn chồng chất chính quyền địa phương vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp “trồng người” và đã chọn khu vực cạnh đình làng Châu Xuân, xã Bình Định Nam bây giờ, để xây dựng Trường THCS xã Bình Định. Trong ký ức tôi vẫn còn nhớ như in những ngày gian khổ nhưng đầy kỷ niệm... Ngày đó, Hiệu trưởng nhà trường là thầy Nguyễn Đức Duy. Để xây dựng trường, thầy và trò sắp thành hàng dài để chuyền những viên gạch, viên đá, dọn sạch thành mặt bằng. Những ngày hè oi ả cơm đùm với khoai lang, ăn với mắm nêm, thầy và trò lao động hết sức mình để kịp tiến độ khai giảng năm học 1977 - 1978. Thế mà sau đó, ngày khai giảng năm học mới đã qua hơn một tuần, mái che lợp tranh vẫn chưa hoàn thiện...

Dù biết bao gian khổ, thầy vẫn dạy, trò vẫn học. Tôi nhớ mãi cô Thạnh dạy môn Văn, hay mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc, hiền từ mà dịu dàng, cô vẫn hay đội chiếc nón lá để tránh những cơn nắng mưa thất thường, chỉ mong được dạy chữ cho học trò. Nhớ cả thầy Lê Bích dạy môn Toán, nhà ở tận xã Bình Phục, nên mỗi sáng phải đạp chiếc xe đạp cọc cạch hơn 12 cây số để đến trường.

Những gian khó của khoảng thời gian đất nước sau giải phóng chẳng thể kể hết được thành lời. Kỷ niệm thầy trò cùng nhau ra suối Bà Đặng đắp đập, đào mương, khai hoang đồng ruộng, trồng lúa, đào ao cá Bác Hồ… Đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, cuộc sống của mọi nhà cũng đủ đầy hơn, cứ mỗi lần có dịp thầy trò gặp nhau lại hàn huyên ôn lại chuyện cũ, nhắc đến những gian khổ ngày ấy, ai cũng đỏ hoe khóe mắt.

Giờ đây, ngôi Trường THCS xã Bình Định ngày ấy đã trở thành Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thuộc xã Bình Định Nam. Tôi, đứa học trò ngày cũ, đứa học trò nhỏ nghèo khó đã nhận được biết bao ân tình và tri thức từ những tấm lòng cao cả của người thầy, người cô ấy. Chợt một buổi sớm mai, khi ánh đèn trên những cung đường thành phố tắt đi, nhường chỗ cho bình minh của một ngày mới bắt đầu, tiếng kẻng từ trong tiềm thức bỗng nhiên vang vọng trong lòng, nhắc tôi nhớ về những kỷ niệm một thời gian khó cùng ngôi trường thân yêu. Những câu chữ chẳng thể nào nói ra hết nỗi nhớ và lòng biết ơn sâu sắc, mong rằng những kỷ niệm tình thầy trò ngày xưa vẫn luôn còn mãi trong lòng mỗi người.

Một mùa 20.11 nữa lại đến, tôi muốn gửi đến lời tri ân đến thầy cô giáo nói chung, và những thầy giáo, cô giáo của ngôi Trường THCS xã Bình Định ngày xưa. Tôi xin mượn những câu thơ của Nguyễn Trung Dũng để bày tỏ tấm lòng: “Tri thức ngày xưa trở lại đây/ Ân tình sâu nặng của cô thầy!/ Người mang ánh sáng soi đời trẻ/ Lái chuyến đò chiều sang bến đây?/ Đò đến vinh quang nơi đất lạ/ Cám ơn người đã lái đò hay!/ Ơn này trò mãi ghi trong dạ…/ Người đã giúp con vượt đắng cay…”.

TAGS