Tìm năng lượng tích cực

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Dịch bệnh Covid đang vây bủa. Làn sóng trở lại của con vi rút thật đáng sợ, lây lan nhanh trong cộng đồng. Lịch sử oái ăm khi chọn Đà Nẵng rồi đến Quảng Nam đi tiên phong chống dịch lần nữa.

Năng lượng nạp pin điện thoại quá nóng, “cháy máy” những cuộc gọi, truy cập, nhắn tin, truyền tai nhau về các vụ rượt đuổi truy bắt người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mà không kiểm soát được dịch bệnh. Rồi bắt đầu đếm mỗi sáng chiều. Đếm ca nghi nhiễm tới công bố đã bị nhiễm. Đếm các địa chỉ người bệnh đi qua. Đếm từng vùng bị phong tỏa, chốt chặn… Những dòng tin tức kéo mây xám xịt với tin đồn, tin giả, loạn đả người chạy trốn cách ly, mấy kẻ khùng điên khoe đã tìm được cách thoát khỏi Đà Nẵng. Cùng với cái nắng nóng nung người, nụ cười khô héo, tin tức đẩy sự tình quá ảm đạm dễ ám vào người ta mà đổ bệnh.  

Nhưng sau những cú lướt mạng với tiếng thở dài, bực bội vì có sự chủ quan ít nhiều sau 99 ngày hoan hỉ, chép miệng nỉ non than trách sự lơi lỏng phòng dịch, thì một trạng thái xã hội rất khác lần trước xuất hiện với tâm thế chấp nhận thực tế và lên gân dây cót tinh thần quyết chiến với “giặc” Covid. Dường như có nhiều người muốn đi tìm năng lượng tích cực hơn để bước tiếp những ngày vui sống.

Hãy nghe xem video clip về tiếng hát của một bác sĩ trong Bệnh viện C Đà Nẵng, hát cho bệnh nhân vui và cả mình được vui mà tiếp tục công việc chăm sóc y tế.

Hãy nhìn những cô điều dưỡng, y tá đang cắt tóc để dễ mặc đồ bảo hộ, rưng rưng nước mắt mà vẫn thấy đáng yêu. Những lọn tóc gói lại đó sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời, trăm năm mới có.

Hãy lướt qua đây đó những bảng biển viết dòng thông tin cảnh báo hàng xóm láng giềng đừng đến gần vì người nhà tự cách ly sau khi vừa đi du lịch Đà Nẵng về. Như một làn sóng, việc tự khai báo y tế và yếu tố dịch tễ đã diễn ra khắp từ Hội An, lên miền núi Hiệp Đức, rồi đến cả Quảng Ngãi, Vũng Tàu…

Hãy dừng lại trước các khu vực gửi đồ tiếp tế cho các bệnh viện, cho y bác sĩ và bệnh nhân, thấy những “núi hàng” với khẩu trang, cồn khử khuẩn, thực phẩm các loại. Đặc biệt cảm động khi có cả những đồ tiếp tế với thứ hàng “tế nhị” dành cho phụ nữ, các y tá, điều dưỡng…

Hãy coi người Hội An tự nguyện quyên góp để lắp máy sát khuẩn nơi công cộng. Và có thứ “không ăn được” nhưng mang đến sự động viên cho niềm tin vào cuộc chống dịch với những băng rôn, sologan được gắn lên tấm hình người, ảnh phố, phong cảnh điểm đến du lịch, các danh lam thắng cảnh… Nào “bình tĩnh, đoàn kết, chung tay đẩy lùi Covid”, “Đà Nẵng cố lên!”, “bên nhau, cùng nhau chống dịch – Đà Nẵng together”, “Đà Nẵng tôi yêu”,… Dòng trạng thái mới của xã hội đã và đang cuộn đến tuyến đầu, vang lên tha thiết “Đà Nẵng ơi tình người!”.

Đáp lời kêu gọi chi viện cho Đà Nẵng, ngay lập tức các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu ở các bệnh viện lớn trong nước đã “đi ngược bão dông” vào vùng tâm dịch. Một tấm ảnh không mặt người, không nụ cười, chỉ toàn thấy những tấm lưng trắng toát đang đi vào một bệnh viện ở Đà Nẵng, song lại gợi lên bao cảm xúc, niềm tin yêu.

Phải chăng, nếu thay đổi góc nhìn một cách tích cực, chính trong cơn giặc giã hay bệnh tật ngặt nghèo như Covid, năng lượng của lòng nhân ái với nghĩa đồng bào thể hiện bằng hành động chia sẻ yêu thương đã được giải phóng tích cực, triệt để hơn. Về phía các nhà chức trách quản lý nhà nước và xã hội, điển hình là  các cán bộ y tế, năng lượng vì dân, tâm thế gần dân đã được kích hoạt thành điểm tựa mạnh mẽ. Vậy nên, một niềm tin rằng dù cơn đại dịch này diễn biến tồi tệ thế nào, tác oai tác quái đến đâu rồi cùng sẽ phải lùi bước trước sức mạnh cộng hưởng từ năng lượng tích cực của cả cộng đồng.    

Đại dịch như cơn lũ đang tràn cả thế giới, hãy đối mặt với nó, tìm cách hóa giải nó!