Học phong cách báo chí Hồ Chí Minh

XUÂN LAN |

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng báo chí như một thứ vũ khí để tham gia phong trào cách mạng vô sản thế giới. Người là nhà báo cách mạng kiệt xuất, sáng lập, soi đường và dìu dắt nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bài báo đầu tiên “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” đăng trên báo Nhân đạo (L’Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp số ra ngày 18.6.1919, ký tên Nguyễn Ái Quốc (nhân danh nhóm người Việt Nam yêu nước soạn thảo và gửi tới Hội nghị hòa bình của các nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất họp tại Versaille ngày 18.1.1919). Lúc bấy giờ, Người chưa thật sự rành rẽ tiếng Pháp, nhưng bài báo đã nói lên rất rõ hai điều: Thứ nhất, báo chí đến với Người bởi yêu cầu cách mạng, dùng ngòi bút để đánh thức tinh thần đoàn kết, tình yêu nước của nhân dân; làm cho người Pháp và người dân thế giới biết đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Thứ hai, kinh nghiệm làm báo quốc tế của Bác là kinh nghiệm… ngược (Bác học viết báo Pháp trước, rồi học viết báo Trung Quốc, rồi sau mới học viết báo Việt Nam). Người viết nhiều bài báo bằng nhiều thứ tiếng nhất - với khoảng 2.000 bài báo bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc, Việt Nam, với gần 200 bút danh khác nhau.

Bài báo cuối cùng “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc thiếu niên nhi đồng”, ký tên T.L đăng trên báo Nhân dân ngày 1.6.1969, Người viết với muôn vàn tình thương yêu dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng đã phần nào phản ánh được mục tiêu, động lực làm báo của Hồ Chí Minh là trọn đời đấu tranh cho nền độc lập tự do của dân tộc và qua đó cũng thể hiện tình thương yêu vô bờ bến của Người đối với dân tộc và đất nước.

Nhà báo Nga Xô viết nổi tiếng Osip Mandelstamm, năm 1923 ngay khi vừa gặp Nguyễn Ái Quốc đã kinh ngạc nhận xét: “Nguyễn Ái Quốc thấm đượm chất văn hóa - không phải thứ văn hóa châu Âu, mà có lẽ đấy là nền văn hóa của tương lai (...). Qua dáng điệu trang nhã và giọng nói chậm rãi của Nguyễn Ái Quốc, người ta thấy vọng lại âm thanh của ngày mai, âm thanh trầm hùng của đại dương bao la tình hữu ái”.

“Suốt cuộc đời, Hồ Chí Minh là người luôn chiến đấu trên mặt trận văn hóa, báo chí với một văn phong đa dạng nhiều sắc thái mà nổi bật lên tính quần chúng, cách suy nghĩ và biểu đạt dân gian, dễ hiểu, đi sâu vang vọng trong lòng người, gợi mở những tư tưởng lớn lao, thúc đẩy những việc làm tốt đẹp, bằng những lời lẽ giản dị giàu hình tượng, nói lên được điều lớn bằng những dòng chữ nhỏ...”(Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng)

Tầm vóc vĩ đại, lớn lao đến vậy nhưng nhà báo Hồ Chí Minh lại có một phong cách viết giản dị, gần gũi với văn phong đa dạng, sâu sắc. Bài nói đầu tiên của Hồ Chí Minh là bài “Cách viết”, tại trường Chỉnh Đảng Trung ương (ngày 17.8.1952); được nói lại trong Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 18.9.1962): “Kinh nghiệm của tôi là thế này: mỗi khi viết một bài báo thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc”.

Theo giáo sư Phong Lê  trong bút ký - tiểu luận: Thơ văn Hồ Chí Minh những giá trị vĩnh cửu (NXB Văn hóa văn nghệ TP.HCM 2011): “… khi đặt lên vị trí số 1 câu chuyện Viết cho ai xem? Chúng ta hiểu đấy là sự đánh dấu bước chuyển quan trọng nhất của nền báo chí cách mạng ở Việt Nam”.

Viết báo bằng tiếng Pháp, đối tượng đọc chủ yếu là người của chính quốc nên phong cách “Hồ Chí Minh rất Pháp” (nhận xét của Bộ trưởng Pháp Edmond Michelet). Đặc biệt, “Bản án chế độ thực dân Pháp” đăng báo từ 1920; xuất bản lần đầu nguyên văn bằng tiếng Pháp tại Paris 1925 là tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc đầy ắp cứ liệu rút từ đời sống và từ báo chí, sách vở, từ chính những người phương Tây viết, hơn nữa do chính chế độ thực dân thú nhận.

Cũng chính vì đau đáu về đối tượng đọc là những người Việt xa xứ trên đất Pháp, Nguyễn Ái Quốc còn mong muốn cho ra mắt tờ “Việt Nam hồn” bằng tiếng Việt. “Cũng vì nghĩ thế, tôi muốn làm ra một báo tiếng ta cho đồng bào đọc”. Năm 1920, sau khi gửi Hội nghị Versaille “Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam” bằng tiếng Pháp, Người đã soạn một bản “Việt Nam yêu cầu ca” bằng tiếng Việt, để diễn giải nội dung của yêu sách dài 56 câu, với thể lục bát và song thất lục bát quen thuộc để bí mật phân phát trong các giới công nhân và binh sĩ An Nam ở Pháp.

“Cùng với câu hỏi viết cho ai? Còn là câu hỏi viết để làm gì ? Và viết như thế nào? Đã làm nên một bộ ba quan trọng trong sự nghiệp viết của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Một sự nghiệp viết rất đa dạng, gồm nhiều chủng loại, trong đó có một sự nghiệp báo chí vĩ đại, và một sự nghiệp văn chương đặc sắc, để tạo nên nền móng tinh hoa cho nền văn hóa mới Việt Nam thế kỷ XX”.(GS. Phong Lê)

Thời kỳ hoạt động ở căn cứ địa Việt Bắc, Bác đã sáng lập và chủ trì báo “Việt Nam độc lập” đối tượng chủ yếu là người đồng bào miền núi, thất học, đang khao khát đến với cách mạng. Trong thời gian ngắn, Bác đã làm trên ba mươi bài thơ với tên gọi rất giản dị như: Ca binh lính, Ca công nhân, Ca dân cày, Ca phụ nữ, Ca sợi chỉ... đăng trên báo này. Những bài như “Hòn đá” nói lên sức mạnh đoàn kết; bài “Nhóm lửa” để nói lên phương thức làm cách mạng, tuyên truyền cho quần chúng một cách mộc mạc, dễ hiểu nhất.

Trong “Thư gửi Lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng” - lớp học đầu tiên đào tạo người viết báo mở tại chiến khu Việt Bắc vào giữa năm 1949, Bác đã gửi 2 bức thư cho lớp học, trong đó Người nêu rõ: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo. Muốn được dân chúng ham chuộng, coi tờ báo ấy là tờ báo của mình thì (nội dung) các bài báo phải giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, thiết thực, hoạt bát. Và (hình thức) tức là cách sắp đặt các bài, cách in phải sạch sẽ, sáng sủa”. Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm của báo chí ta như: “Tuyên truyền không kịp thời, chính trị suông quá nhiều. Không biết giữ bí mật. Đôi khi đăng tin vịt. Hay dùng chữ Tàu quá, và nhiều khi dùng không đúng. Tin tức chậm. Tờ báo không vui...”. Đã trải qua 64 năm mà những điều Người nói khi ấy như vừa mới diễn ra hôm nay! Vẫn còn đó không ít tờ báo “chính trị suông” hoặc  chạy theo những thông tin tệ nạn xã hội mang tính giật gân, gây sự chú ý của bạn đọc.

XUÂN LAN