Nhớ món mít hông của ngoại

TIÊN SA |

Dù là món ăn dân dã nhưng mít hông đọng lại trong ký ức bao người bởi gắn liền với nỗi nhớ bà, nhớ mẹ quê xưa. 

Món mít hông gắn liền với ký ức ngoại tôi.
Món mít hông gắn liền với ký ức ngoại tôi.

Để làm món mít hông, bà ngoại tôi chọn những trái mít già “khú đế”, lấy dao xắt chuối gọt vỏ, lấy lá chuối khô chùi mủ sạch sẽ, rồi xẻ trái mít ra làm nhiều miếng, cắt cùi, tách múi. Những múi mít già có màu vàng ngà trông rất bắt mắt. Bà dùng dao xếp rạch từng múi mít để bóc hạt và lớp vỏ lụa ra ngoài. Những múi mít không nguyên vẹn, bà cất riêng để xắt phơi khô sau này ghế cơm. Cơm ghế mít thơm lừng ăn với mắm cái cá cơm thì ngon hết biết.

Sau đó bà đem hạt mít luộc chín rồi đổ ra rổ rá cho nguội. Dùng dao xếp lột vỏ lụa của từng hạt mít. Đem hạt mít đã được lột vỏ cho vào cối giã nát sau đó đổ ra thau và dùng muỗng dằm cho tơi ra. Bấy giờ mới trộn các loại gia vị như tiêu bột, mỳ chính, muối hầm... vào “nhưn hạt mít” với tỷ lệ ước lượng theo kinh nghiệm từng người. Ngoài ra, nhưn mít hông, tùy theo khẩu vị có thể thay hoặc thêm hạt mít bằng đậu xanh, trứng cút, thịt heo ba chỉ để món mít hông thơm, ngon, đặc biệt hơn.

Sau khi trộn cho các loại gia vị thấm đều, bà lấy soong đổ dầu phụng và phi củ nén đập dập cho thơm rồi cho “nhưn” vào xào độ vài phút là được. “Nhưn” nguội, vo viên “nhưn” rồi cho vào từng múi mít. Công đoạn cuối cùng, bà sắp những múi mít vào rổ rá và đem hông cách thủy chừng hai mươi phút là hoàn thành món mít hông đặc sắc.

Ngoài ra, có lúc bà còn làm thêm món muối đậu phụng hoặc muối mè để “chấm” với mít hông cho vừa khẩu vị từng người. Với tôi, mít hông luôn là món ngon nhớ đời bởi khi ăn lúc nóng hay ăn lúc nguội đều có vị ngon riêng. Mít hông ăn khi nóng, múi mít bốc hương thơm lừng nơi mũi, hòa quyện lan tỏa của các vị cay, ngọt, béo, bùi… nơi đầu lưỡi. Mít hông ăn khi nguội khiến người thưởng thức có cảm giác lai rai tận hưởng từng hương vị đặc biệt thơm ngon một cách tinh tế hơn.

Không còn gì thú vị hơn, cả nhà ngồi quây quần chung quanh rá mít hông vừa ăn vừa chuyện trò. Ngày nay, đời sống kinh tế của cư dân xứ Quảng cũng khá dần lên, cảnh những nồi cơm ghế mít thơm lừng, những nồi mít hông thơm ngào ngạt cũng đã mất dần trong sự ra đi của những người già, trong đó có lớp người như ngoại của tôi. Và bây giờ, nhớ món mít hông thì ít, nhớ ngoại của tôi thì nhiều, có lúc hai cái nhớ hòa quyện vào nhau trở thành nỗi nhớ ngoại day dứt, khôn nguôi. Để nói lên “cái ngon” của mít hông, quê tôi vẫn còn lưu truyền câu ca: “Trên đời có món mít hông/Không ăn thì cũng uổng cái công người làm…”.