Đau đáu rừng phòng hộ Khe Tân

;
Thứ Tư, 10/05/2006, 11:14 [GMT+7]

Trong một chuyến hành hương về thăm lại nơi làm việc của Đặc khu ủy Quảng Đà và Huyện ủy Đại Lộc đóng tại rừng núi Khe Tân hùng vĩ trong những năm tháng chiến tranh, chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng : Một số cánh rừng chò dẻ, dầu rái nguyên sinh có hơn 100  năm tuổi giờ phải đành "nhường chỗ" cho những rừng thơm (dứa) ngút ngàn. Cảm giác mát mẻ khi được đi trong rừng mất hẳn bởi cái nắng chang chang cứ dòi dọi trên đầu.  Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, vì cái lợi trước mắt, những người dân sống ven khu vực phòng hộ Khe Tân và một số đối tượng ở nơi khác đến đã mạnh tay chặt phá không thương tiếc rừng tự nhiên để trồng thơm. Cạnh đó là sự tiếp tay khá đắc lực của nạn đốt than. Để đốt được than, người ta phải vào tận rừng sâu hạ gỗ tự nhiên rồi làm hầm đốt. Trung bình mỗi hầm chứa 7 - 10 khối gỗ, củi các loại. Đã có 50 - 60 hầm than được phát hiện ở khu vực rừng đầu nguồn Khe Tân. Cứ đà này, nếu không được ngăn chặn kịp thời, chẳng bao lâu nữa rừng phòng hộ Khe Tân sẽ là "vật hiến tế" cho thần lửa. Một tác hại nhãn tiền nữa do đốt than gây ra là rất dễ gây nên cháy rừng trên diện rộng. Mà khi xảy ra sự cố như vậy, với phương tiện thô sơ, lực lượng ít ỏi và địa bàn phức tạp, khả năng rừng bị thiêu rụi là chắc chắn. Những   năm qua, hằng năm ở Khe Tân đã từng có hàng chục ha rừng bị cháy do sự bất cẩn và vô tâm của con người. Đó là chưa kể đến tình trạng đào bới, đốt phá cây rừng để rà tìm phế liệu chiến tranh, đốt ong lấy mật... Rồi, những đàn trâu thả rông từ nhiều năm nay chưa được đẩy đuổi dứt điểm cũng là mối hiểm họa cho những cánh rừng trồng.

Thật ra, chuyện rừng phòng hộ Khe Tân bị xâm hại không phải bây giờ mới được biết đến mà lâu nay, hằng năm Huyện ủy, UBND huyện Đại Lôïc thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, sự quản lý chưa chặt chẽ của chính quyền cơ sở, sự phối hợp thiếu đồng bộ của các ngành chức năng cộng với nhận thức chưa đầy đủ của người dân là những nguyên nhân chính góp phần làm nghèo rừng. Còn nhớ, khi hồ chứa nước Khe Tân được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đã có một trạm kiểm lâm được thành lập. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng lại được chuyển giao cho UBND các xã Đại Chánh và Đại Thạnh. Trên thực tế, những năm qua các xã này cũng đã tổ chức cho 250 hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng, đồng thời mở nhiều đợt kiểm tra, phá hủy hầm than và tịch thu than hầm, ghe nan vận chuyển lâm sản (khai thác trái phép). Thế nhưng, đó mới chỉ là những "giọt nước bỏ biển", hết “chiến dịch" truy quét thì đâu vẫn hoàn đấy. Và, mặc dù rừng Khe Tân đã được giao cho các hộ nhân dân trực tiếp quản lý nhưng nhìn chung các chủ rừng vẫn thiếu những hiểu biết nhất định về kỹ thuật lâm sinh, kỹ thuật canh tác trên đất dốc và hầu như chưa quan tâm đến việc trồng cây bản địa.

Bảo vệ rừng đầu nguồn Khe Tân giờ đang trở thành một vấn đề bức xúc của cả người dân và lãnh đạo huyện. Cuối tháng 3-2006, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp bàn các giải pháp chỉ đạo ngăn chặn nạn phá rừng và tái tạo vốn rừng khu vực này. Ngay sau đó, Thường trực HĐND huyện cũng đã tổ chức chuyến thị sát Khe Tân để gặp gỡ người dân và xem xét căn nguyên của nạn phá rừng. Đây là những động thái tích cực thể hiện quyết tâm trong việc lập lại trật tự trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, không chỉ ở Khe Tân mà còn  ở các khu vực rừng phòng hộ khác trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, về lâu về dài, các ngành chức năng và các địa phương phải có các giải pháp hữu hiệu để nâng cao đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, tạo cho họ có cơ hội xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và "chung sống hòa bình" với rừng. Có vậy mới giải quyết được tận gốc nạn phá rừng ở Khe Tân. “Bần cùng sinh đạo tặc", lời cảnh báo của cha ông thời xưa, thiết nghĩ chưa bao giờ thừa !

Minh Hằng

.
.
.
.
.