Ngọn rau lang quê nhà

Thứ Năm, 15/12/2016, 10:35 [GMT+7]

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo miền trung đầy nắng và gió. Tuổi thơ của tôi chan đầy kỷ niệm của những buổi chăn trâu, cắt cỏ với những đám bạn ở quê. Ngày ấy cuộc sống của ba mẹ tôi chật vật lắm, khoai lang là thứ lương thực chính trong mỗi bữa ăn, năm thì mười họa mới có được bữa cơm độn khoai lang khô. Vì lẽ đó mà có một nghệ sĩ quê tôi đã viết “một hạt cơm oằn lưng cõng mấy thanh khoai”. Thế mới biết cái thời đó khoai lang có một “vị thế” rất quan trọng đối với người dân quê tôi. Những chiều chăn trâu ngoài bãi, tôi thường tranh thủ hái ngọn rau lang về để mẹ mang ra chợ bán hoặc chế biến thành những món như: canh rau lang đậu phụng; ngọn rau lang xào tỏi; ngọn rau lang luộc chấm mắm tỏi; rau lang trộn với giá và một ít hoa chuối có sẵn trong vườn nhà, nặn thêm ít chanh để làm món gỏi ăn sống. Ngọn rau lang là một loại thực phẩm đơn giản mà đồng quê “ban tặng” cho những gia đình nghèo như nhà tôi. Tôi khoái nhất món ngọn lang luộc chấm nước mắm ớt tỏi, có vị ngọt bùi, thơm ngon quyện vào đầu lưỡi tạo thành hương vị đồng quê khó lòng quên được.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi lớn lên nhờ những ruộng khoai lang và cũng nhờ đó mà học hành thành đạt. Mẹ tôi nói: “Mùa hè, đi làm ngoài đồng về ăn cơm với canh rau lang có thêm mấy quả cà pháo thì còn gì tuyệt bằng! Rau lang có tính mát, xua tan những nóng bức, mệt mỏi trong cơ thể. Nó không những là một loại thức ăn thanh nhiệt, dễ chịu mà còn là vị thuốc quý chữa được bệnh kiết lỵ”. Thế nên, trong mỗi bữa ăn của gia đình tôi, món rau lang không bao giờ vắng mặt. Bát canh rau lang nấu tép của mẹ cũng là món ăn hấp dẫn đối với tôi ngày ấy, nó đã trở thành một kỷ niệm tuổi thơ khó phai mờ.

Có thể khẳng định rằng, cây khoai lang nhìn vẻ yếu ớt nhưng có sức sống rất mãnh liệt. Những ngày nắng đổ lửa, thiếu nước, vậy mà những đám ruộng pha cát trồng khoai lang vẫn kiên cường bám trụ và vẫn xanh tốt. Những dây khoai nhỏ vẫn lặng lẽ chắt chiu sự sống từ đất, ấp ủ mầm non để đợi một ngày mưa xuống, những búp chồi sẽ bắt nhịp vươn lên phủ xanh kín vồng đất. Cây khoai lang đón nhận những khắc nghiệt của thời tiết để sinh sôi, nảy nở như sự chịu đựng âm thầm, bền bỉ của người dân quê tôi với nắng mưa, bão tố.

Ngày qua ngày, cây khoai lang dịu dàng dâng hiến cho người dân quê tôi những ngọn rau lang mềm mại xanh non tươi mát và những củ khoai bùi thơm ngon ngọt. Đâu đâu trên cánh đồng quê tôi cũng bắt gặp màu xanh biêng biếc, mượt mà của những thửa ruộng khoai lang. Cây khoai lang cứ mọc, cứ xanh, cứ âm thầm hiến dâng ngọn, lá, củ cho con người đời này qua đời khác mà không hề mong có sự đền bồi. Cây khoai lang đã khơi gợi nỗi nhớ trong tôi về quê hương bản quán. Hoa khoai lang như những chiếc loa kèn tí hon tím biếc, đã dâng tặng cho con người một vẻ đẹp thuần khiết mà khiêm nhường.

VÕ HOÀNG NAM

;
Tin mới cập nhật
.
.