Thềm nhà

BÌNH CHI |

(QNO) - Bây giờ, tôi đã có cuộc sống bình yên trên mảnh đất thứ hai. Mảnh đất tôi đã chọn để mưu sinh, lập nghiệp. Cũng lâu lắm rồi tôi không còn gặp lại ngôi nhà ngày xưa cả gia đình tôi ở Quảng Nam. Ba mẹ tôi đã già yếu đành phải bán căn nhà thân thương ấy để ra phố sống cùng anh trai tôi.  Nhưng những miền ký ức vẫn đẹp vẹn tròn trong nỗi nhớ của tôi. Những trưa mùa thu như hôm nay, nắng dìu dịu đổ xuống sân, khoảnh khắc thấy bóng mình thu nhỏ dưới chân và mọi thứ cứ thế chuyển động nhẹ nhàng theo ánh nắng, tự nhiên trong lòng trào lên một nỗi mênh mang khó tả.

Thềm nhà có hoa. Ảnh: Internet
Thềm nhà có hoa. Ảnh: Internet

Tôi ngồi xuống bậc thềm nhà, trước sân lẳng lặng từng dấu chân ai qua ngõ. Trưa bình yên, nghe trong gió thoảng đưa hương thơm ngát của những bông hồng dại. Tôi ngồi yên ở đấy, hít một hơi thật sâu, và quá khứ như một thước phim quay chậm hiện lên trước mắt, khiến tôi nhớ nhà, nhớ quê da diết.

Thềm nhà luôn cất giữ dùm tôi những tâm trạng đậm đến nỗi, cứ hễ một mình lại miên man nghĩ ngợi. Không hiểu sao cảm giác về thời gian luôn đi tới, đi lui trong đầu tôi, không hẳn chỉ là hoài niệm quá khứ mà tôi như được sống lại những năm tháng tuổi thơ vô lo mà tôi đã từng nghĩ cuộc đời này không bao giờ sống nỗi nếu thiếu mẹ, chỉ cần có mẹ là đủ. Ấy vậy mà từ những tháng ngày sinh viên, ước mơ thoát khỏi cảnh ruộng vườn, ước mơ được làm việc ở thành phố đã mãi mãi đẩy tôi xa mẹ. Mỗi lần ngồi ở bậc thềm nhà, chẳng thể nào quên cảm giác ngồi đợi mẹ ở trước hiên nhà cũ. Mẹ đi làm ngoài đồng trở về nhà với đôi chân trắng bệch, người rét run mà mẹ vẫn luôn trách mắng “ngồi đây làm gì cho lạnh thế hả con?”. Ruộng sạ, ruộng sâu, chỉ vài lần theo mẹ đã mà cảm giác bàn chân mỏi rụng. Ấy vậy mà bao nhiêu năm tháng, mỗi mùa làm đồng mẹ phải chôn chân ở đấy, từ sáng sớm mù sương còn chưa rõ mặt người.

Thềm nhà, ít khi nào tôi đi trên đó với những bước hiện tại, mà tôi luôn lọt vào những thềm nhà ngày xưa, nơi cất giữ bao chuyện buồn, vui khi cả gia đình tôi còn ở Đại Lộc, nơi đó, tôi đã tập bước đi những bước đầu tiên ở bậc thềm ấy, là nơi tôi ngồi chơi bán buôn với anh trai mình. Là nơi ba tôi đã chẻ những nan tre vót cho tôi bộ nẻ, tôi đã sung sướng đến mức mang cả bó nẻ để trên đầu giường lúc ngủ, là nơi tôi ngồi giấu mặt vào lòng bàn tay khóc khi chia tay mối tình đầu…

Mỗi lần, ngồi ở thềm nhà một mình. Tưởng như tôi đang ngồi cạnh ai đó rất thân. Dẫu chỉ là im lặng. Tôi như cục pin vừa được nạp đầy năng lượng. Gốc hồng thơm, cây sen đá mới trổ hoa, mấy bụi cỏ Lan Chi đã xum xuê sau mùa mưa… và những buổi sáng, nghe gió lùa ngoài mái hiên, những vòng mưa rây rây cuộn tròn quét lên thềm nhà, những quả nhãn cuối mùa còn sót lại trên cành ngậm nước bóng lẫy, cảnh vật ấy tôi vẫn gặp mỗi ngày. Nhưng tất cả những cây cỏ ở bên vệ bậc thềm nhà tôi, tôi luôn nghĩ đó như là một ly “cocktail” nhiều mùi vị. “Uống” nó - như một cú đẩy, hất thật mạnh tôi ra xa những trì trệ.

Thềm nhà, kéo tôi về gần hơn với những điều giản dị. Cúi xuống nghe phận đời con sâu, con kiến, phận nó và phận mình. Chắc cũng có như nhau những duyên nợ hạnh phúc, ước mơ. Những buổi sáng từ thềm nhà ấy, tôi nghe các bà, các chị đi ngang cửa nhà tôi, râm ran chào hỏi nhau và nhờ nhau mua hộ mớ rau, con cá. Tôi nhận ra, ra những cái “bình thường” vô giá ấy, đó nếu không gọi là hạnh phúc thì là gì?

Nắng không còn trên thềm nữa, trời sắp chuyển mưa. Hương cà phê bay trong gió, cuốn tôi trở lại thềm nhà.Tôi bước vào nhà nghe hơi ấm đang vây quanh mình. Tôi biết giấc mơ tôi nuôi nấng, gìn giữ đang lớn lên từng ngày…

Từ bậc thềm đầy hoa ấy.

BÌNH CHI