"Tiệc đứng"

PHI KHANH |

(QNO) - Trời mưa dầm dề, không chừng lại lụt. Mẹ vừa than thở, vừa quầy quả xếp thức ăn vào đôi quang gánh. Món “uống nước nửa buổi” hôm nay là mỳ Quảng. Gọi là mỳ trộn cũng đúng, vì có đến 15 người mà mẹ nấu nồi nước nhưn chỉ bằng chan bốn, năm tô bún. Mẹ bảo nấu nhưn hơi “cứng” (mặn), nước ít, để thêm rau, bánh tráng nướng và đậu phụng rang vào, mới đúng điệu mỳ trộn.

Khi gà vào chuồng độ hơn giờ đồng hồ, mẹ rọi đèn pin cho ba chọn hai con to nhất. Tôi phụ mẹ lột sẵn củ nén, giã chén mắm mặn thật nhiều ớt. Chưa sáng, ba đã ra đồng. Mẹ ở nhà lo thức ăn cho thợ gặt. Trời vẫn không ngớt mưa. Mẹ quyết định che chắn đôi quang gánh thật kỹ, mưa to đến mấy cũng phải quẩy gánh ra đi. Tôi mặc áo mưa chạy theo, trên tay cầm theo cây dù mẹ đưa và tấm bạt lớn. Ruộng cách nhà chừng cây số, mà như xa vạn dặm. Mưa hắt nước vào mặt. Nước tung tóe dưới chân. Hai mẹ con đi trong màn mưa tháng mười âm lịch, tháng đỉnh của mưa lũ miền Trung.

Nhọc nhằn gặt lúa ngày mưa lũ. Ảnh Internet.
Nhọc nhằn gặt lúa ngày mưa lũ. Ảnh Internet.

Hai sào ruộng lúa, ba kêu đến mười lăm thợ, là để làm xong trong buổi sáng. Lúa chất thành từng đống. Hai máy tuốt đang làm việc hết công suất. Không khí khẩn trương chưa từng có, nhất là khi loa phóng thanh đang thông báo lũ về. Tối trước, nghe mẹ bàn với ba là chậm đưa lúa về nhà chừng vài hôm, nhưng ba không chịu, ba thà “xanh trong nhà hơn già ngoài đồng”. Giờ thấy trời “làm quá”, mẹ thầm khen ba biết “nhìn xa trông rộng”, thà lúa về nhà chưa kịp phơi, còn hơn bị ngâm lũ nhiều ngày.

Vừa lúc đó mưa cũng bớt nặng hạt, chỉ chờ có thế, mẹ loay hoay trải bạt để bày biện thức ăn. Tôi che dù cho mẹ lấy mỳ vào tô, rồi múc nước nhưn, cho cả rau sống, bánh tráng, đậu phụng, chút mắm ớt tỏi. Ba mời mọi người lên bờ cùng “ăn nửa buổi”. Bác thợ gặt cạnh nhà vừa ôm lúa, vừa la lớn “lụt tới nơi rồi mà còn ăn uống chi”. Mấy người khác cũng đồng tình, nhưng ba mẹ nhất định không chịu. Ba đáp trả “bao giờ lụt tới hẵng hay. Có thực mới vực được… sức”.

Mọi người gọi nhau lên bờ. Mỗi người bưng mỗi tô mỳ Quảng mẹ đã làm sẵn, xúm xít đứng ăn, vì nước ngập ruộng, không có chỗ ngồi. Thợ gặt phải ăn trong tư thế vội vàng, bởi trời lại mây đen vần vũ. Cắt lúa mùa nắng ráo, lúc “ăn uống nước” có thể nói là rôm rả nhất. Đấy là lúc thợ gặt nghỉ ngơi, mỗi người góp câu chuyện vui để quên đi mệt nhọc. Còn lúc này, không gian đặc quánh lại, tiếng loa phát thanh chốc chốc vang lên báo lũ, chẳng ai còn hứng khởi trêu đùa, trò chuyện. Mọi người giục nhau ăn vội, làm vội để chạy lũ.

Cảnh ăn đứng giữa đồng, nhìn từ xa như… bữa tiệc búp-phê. Chỉ khác là những bộ đồ dự tiệc hôm ấy không tươm tất, còn lấm ướt vì sình, vì nước mưa. Bữa “tiệc đứng” tôi kể, cách đây hơn hai mươi năm, nhưng mỗi lần nhớ đến, vẫn mới như ngày nào. Bây giờ, mỗi lần dự tiệc búp phê giữa Sài thành hoa lệ, tôi lại nhớ buổi “tiệc đứng” giữa đồng, là khi thợ gặt hết lòng vì chủ lúa, làm quên thời gian, chẳng thấy bụng đói, không thấy kêu ca, dù gặt lúa mùa lũ rất nhọc nhằn.

Những hạt lúa vụ ba một thời đỏng đảnh, dù không đạt năng suất, nhưng người dân quê tôi ai cũng tranh thủ vào mùa, vì muốn rút ngắn khoảng cách chờ đợi ngày giáp hạt. Bây giờ ít nơi nào còn làm lúa vụ ba, nên những bữa “tiệc đứng” giữa đồng phai nhạt dần. Có chăng chỉ còn lại trong ký ức của những ai từng là thợ gặt, hay những người được chứng kiến cảnh tượng khó quên ấy như tôi.

PHI KHANH