Quê nhà một góc nhớ mênh mông!

Thứ Bảy, 02/04/2016, 09:10 [GMT+7]

Giữa chốn thị thành nhưng người Quảng vẫn mang dấu tích quê. Không mang, không nhớ, không yêu sao được bởi chẳng ai bảo ai, khi nghe tin có ngày hội văn hóa đồng hương Quảng Nam được tổ chức tại Đầm Sen trong 2 ngày 26-27.3 vừa qua, người xứ Quảng ở khắp phương Nam cùng rủ nhau về…

Tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội văn hóa đồng hương Quảng Nam ở Sài Gòn.
Tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội văn hóa đồng hương Quảng Nam ở Sài Gòn.

Mộc mạc quê nhà

Nỗi nhớ quê ùa về khi vừa bước qua khỏi cổng Đầm Sen đã nghe câu hát “rặt ri” tiếng Quảng vang lên: “Gió xuân phảng phất nhành tre/ Xin mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi/ Bà con cô bác lắng lặng mà nghe/ Tui hô cái quân bài, con gì nó ra đây”. Những câu hát mở đầu của anh hiệu trong trò chơi hát bài chòi đã đánh thức nỗi nhớ quê của bao người. Người hát say sưa, người chơi mê mẩn, người nghe say đắm. Vợ chồng anh Trần Văn Quang vừa xem vừa giới thiệu cho con gái về trò chơi này, lâu lâu lại giải thích ý nghĩa của từng câu hát. Anh Quang bảo xa quê đã 7 năm, từ khi đứa con gái ra đời đến nay chưa một lần về thăm xứ sở. Khi nghe ba mẹ dự tính đi tham gia ngày hội, con gái liền nói: “Nhất định phải đi nghe ba! Con xem hài thấy chú Trường Giang nói tiếng Quảng hay quá! Con muốn được nghe tiếng Quảng và xem các trò chơi. Khi nào nhà có điều kiện, ba mẹ dẫn con về Quảng Nam chơi nha!”.

“Có ký ức thì mới thành quê hương, quê nuôi mình dép đứt quần cao đến lớp, đất giữ buồn vui, đất biết cả vỡ vụn thuở thiếu thời… làm sao đành lòng quên đất cho được. Rồi ai cũng đến lúc quay về cả thôi, không về được bằng xương bằng thịt thì về bằng niềm thương nỗi tiếc”
 (Đi ở nhớ về -  Ngô Kinh Luân)

Đến với nhau nơi này còn là để ngồi xuống, thưởng thức hương vị quê nhà. Là mỳ Quảng, cao lầu, hến xúc bánh tráng, mít trộn, bánh tráng đập, lòng xào nghệ, nước đậu ván. Những món ăn với mùi vị đặc trưng mà người Quảng tha hương ai cũng nhớ. Chị Bùi Thị Minh bùi ngùi: “Hồi tôi ở quê, má vẫn nấu nước đậu ván này thường xuyên. Từ khi má mất, tôi vào Sài Gòn làm việc và không được uống nữa. Chừ uống ly nước này, vị nước má nấu lại sực về. Tôi nhớ má, nhớ quê đến phát khóc”. Không gian của ngày hội rất nhỏ nhưng như cả bầu trời đượm mùi hương xưa. Đó là khi mọi người được nhìn thấy lại, thậm chí được chơi những trò chơi thuở bé như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập nồi, đi cầu tre, cờ gánh… Đó là khi được ngắm nhìn tranh vẽ dân gian, tác phẩm điêu khắc, vẽ thư pháp, lồng đèn Hội An, gốm Thanh Hà…

Trong chương trình ca nhạc, những ca khúc về quê hương được cất lên tha thiết, ngọt ngào. Đặc biệt những bài dân ca hát bằng tiếng Quảng khiến ai nấy cũng ngậm ngùi, xúc động. Tiếng Quảng thô ráp, cộc cằn, khó nghe mà sao từng lời ca tiếng hát cất lên nhỏ nhẹ, chân tình, thân thương, đầy tinh tế và nỗi niềm đến thế! Hình như có đi đâu chăng nữa, khi nghe lại tiếng Quảng với những âm A biến thành âm Ô (như cái lốp xe độp), những chi, mô, ri, rứa… cũng khiến lòng người man mác dư vị quê nhà. Bạn Thu Sương nói: “Chỉ muốn vứt bỏ hết thảy để về lại quê thôi!”. Tôi hiểu cảm giác này. Vì chúng tôi đều sinh ra ở quê, lớn lên, học hành rồi đi xa quê như một sự lựa chọn không thể khác. Vậy nên ngoài dịp tết mỗi năm thì ai cũng trông mong đến ngày hội đồng hương để thỏa nỗi nhớ quê.

Hẹn gặp lại

Trong Ngày hội văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Vinh danh doanh nhân xứ Quảng xa quê”. Đây là những người đã góp phần trong việc xây dựng, hỗ trợ, phát triển cộng đồng người Quảng Nam. Theo thống kê sơ bộ, hơn 2 triệu người có nguyên quán Quảng Nam đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam – từ Bình Thuận đến Cà Mau; riêng tại Sài Gòn, con số này hơn 1,3 triệu người. Trong số đó có hơn 100.000 người đang là chủ các xí nghiệp, cơ sở sản xuất, DNTN và các tổng công ty, tập đoàn kinh tế.

Không thể diễn tả được hết niềm vui trong ngày gặp lại đồng hương. Những người quen tay bắt mặt mừng, những người lạ hớn hở làm quen nhau. Đâu đâu cũng là tiếng Quảng nghe tội tội, thương thương. Hình như có sợi dây quê hương gắn kết, chỉ trong vòng vài phút, mọi người trở nên thân thiết, quen thuộc như đã biết nhau từ lâu. Trong những câu chuyện mà tôi được nghe tại cuộc hội ngộ này thì những mẩu chuyện kể về vui buồn, ôn lại kỷ niệm của năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào được nhắc đến nhiều nhất. Rất nhiều người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, bặt tin. Như bà Nguyễn Thị Chín (82 tuổi) bất ngờ gặp lại người bạn cùng đi thanh niên xung phong ở chiến trường hơn 40 năm trước. Nước mắt tràn ngày gặp mặt.

Sài Gòn 2 ngày cuối tuần nắng và gió nhưng không ngăn được bước chân của người xa quê. Chẳng ai than phiền vì chật chội, vì nắng nóng, bà con đến đây cốt vì cái tình. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh khẳng định: “Hôm nay, một lần nữa tôi đã thấy tình cảm gắn bó của những người con Quảng Nam. Người Quảng Nam dù ở trong dải đất hình chữ S hay bất cứ nơi đâu trên thế giới vẫn luôn nghĩ về nhau, vẫn đau đáu nhớ quê”. Nghe vậy, anh Hồ Tấn Phước trăn trở: “Tôi mong mỗi năm hội đồng hương đều tổ chức buổi gặp gỡ như thế này. Chúng tôi xa quê hơn 10 năm, trải nghiệm cô đơn và thương nhớ quay quắt, ai cũng muốn có cơ hội được ngồi lại với nhau, chia sẻ, tâm sự, được nhìn thấy quê hương mình ngay giữa lòng Sài Gòn”. Còn chị Phan Thị Như Hoa lại hớn hở: “Cũng nhờ có những ngày hội này để vợ chồng tôi giới thiệu cho con cái hiểu biết về quê hương, từ giọng nói đến những trò chơi, món ăn truyền thống. Nếu không, người xa quê biền biệt như chúng tôi sẽ lãng quên mất xứ sở khi cuốn vào nhịp sống hối hả thị thành”.

Rồi họ lưu luyến chia tay. Và họ hy vọng sẽ được hội ngộ, cũng tại mảnh đất phương Nam này. Cứ sau mỗi lần gặp gỡ, họ lại nhắc nhau rằng: Là người con trên quê hương đất Quảng thì còn sống ngày nào, còn cần phải giữ gìn “chất Quảng” ngày ấy. Vì như ai đó đã nói: "Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông".

MINH NGA

;
.
.