Với Sài Gòn...

Thứ Tư, 20/04/2016, 13:22 [GMT+7]

(QNO) - Kỳ nghỉ lễ dài ngày năm nay là dịp để mọi người tranh thủ du lịch, hoặc về thăm quê xứ. Riêng tôi, chọn ở lại TP.Hồ Chí Minh để cảm nhận nhịp đập thành phố sau 41 năm giải phóng.

Những ngày này, Sài Gòn phố xá thênh thang, dịu dàng như cô gái xuân thì. Nhịp sống trôi chậm, chừng như thành phố đang bị thời gian níu lại, để những ai bên Sài Gòn dịp này sẽ được nhâm nhi tận hưởng âm thanh rộn ràng, tươi vui, không phải phát ra từ dòng xe cộ inh ỏi thường ngày.

Trước Dinh Độc Lập, trụ sở UBND thành phố, Nhà hát thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Bến Nhà Rồng, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ... người người tới đây để hòa chung niềm vui thành phố 41 năm giải phóng, dạt dào với bao cung bậc cảm xúc khi Sài Gòn trở mình vươn dậy từng ngày, từng giờ. Mỗi ngày tôi vẫn ngang nơi này, nhưng chưa có cơ hội dừng lại như hôm nay. Dinh Độc Lập rực rỡ cờ hoa, mừng 41 năm thống nhất đất nước hoành tráng và xúc động. Phố đi bộ chật người. Chợ Bến Thành tấp nập. Du khách trong và ngoài nước đến thành phố dịp này đông hơn.

Nhớ những ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn, ngỡ ngàng bởi sự xa hoa, xô bồ khiến cô gái mới từ quê vào là tôi cảm thấy choáng, chỉ muốn quay trở về xứ Quảng quê mình ngay tức khắc. Thế rồi nhờ được dìu đỡ từ những người đồng hương, cả những con người Sài Gòn “chính hiệu”, tôi đã phấn đấu học tập, làm việc và trở thành một cư dân Sài Gòn 16 năm rồi. Với tôi, Sài Gòn có quá nhiều kỷ niệm, xa Sài Gòn vài ngày thôi là đã thấy nhớ vô cùng. Nhớ những con phố trọ, phố đông y, phố người Quảng, nhớ những tạp âm ồn ào mà ấn tượng. Nhớ từng hàng cây ven đường, nhớ cái nắng đổ lửa trưa Sài Gòn. Nhớ cơn mưa vội. Nhớ người Sài Gòn hồn hậu dễ thương. Nhớ tiếng rao, cả tiếng còi xe đinh tai. Nhớ những con hẻm nhỏ không bao giờ vắng bóng người... đã làm nên một Sài Gòn không lẫn vào đâu được. Nỗi nhớ của tôi cũng là nỗi nhớ chung của nhiều người mỗi khi rời Sài Gòn.

Vì mới về quê dịp tết, nên kỳ nghỉ này chúng tôi quyết định ở lại với thành phố, để hòa cùng mọi người mừng thành phố vào tuổi 41, như là cách tri ân nơi đã cưu mang, đón nhận những bước chân lạc lõng đầu tiên khi tôi đặt chân đến miền đất này. So với ngày đầu tôi đến, Sài Gòn bây giờ trẻ ra, rạng ngời và quyến rũ. Phố xá thênh thang, những cây cầu thép mới mọc như làm duyên cho thành phố. Người trẻ ở Sài Gòn tất bật, lịch lãm và sành điệu. Sài Gòn là thành phố của bảng hiệu, những ánh đèn nhấp nháy, lung linh khi đêm về. Và còn rất nhiều điều làm nên một Sài Gòn hiện đại.

Thêm tuổi mới, Sài Gòn càng năng động và chững chạc. Dù tiếng ồn là đặc trưng của Sài Gòn, nhưng không vì thế mà thành phố trở nên ngột ngạt, Sài Gòn có rất nhiều điểm đến để cân bằng. Bạn có thể đến các nhà hát để thưởng thức nghệ thuật, đến các ngôi chùa nổi tiếng như Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, xa hơn là thăm địa đạo Củ Chi, Đền Bến Dược, hay thăm rừng Sác Cần Giờ... Đến Sài Gòn mà không vào chợ, sẽ là thiếu sót lớn. Giá cả Sài Gòn mắc rẻ, hạng nào cũng có, nhờ thế mà giữ chân du khách. Vì tôi là người Quảng Nam, nên nói đến chợ, không thể không nhắc chợ Bà Hoa. Có thể nói, “linh hồn” người Quảng ở Sài Gòn được “gửi” vào chợ Bà Hoa. Tọa lạc ở Tân Bình, nơi người Quảng sinh sống nhiều, chợ Bà Hoa được ví là Quảng Nam thu nhỏ, vì món gì cũng có, ngay cả rau xanh cũng được chuyên chở vào. Đến đây còn được nghe giọng Quảng, được thấy “chất” Quảng thể hiện trong cách mời chào, mặc cả, hay cử chỉ của từng người mẹ, người chị đang ngồi trên sạp hàng.  

Sài Gòn, miền đất hứa cho những ai cần mẫn, biết yêu mảnh đất và con người nơi đây. Với tôi, Sài Gòn là quê hương thứ hai, nơi mỗi ngóc ngách trong lòng phố đã trở nên thân quen, mới đi xa vài ngày đã nhớ.

Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư chói chang nắng. Mùa hoa giấy nở trắng nở hồng, hoa bò cạp vàng trên hè phố. Sài Gòn 41 mùa hoa, đẹp và duyên khi tháng Tư về.

SONG NGUYÊN

;
.
.