Xuân níu chân người

|

(QNO) - Mùng 9 tháng Giêng. Cây mai nở muộn như muốn “dụ” tôi ở thêm vài ngày. Mấy chậu cúc vẫn còn tươi rói nhờ công tưới tắm của anh trai. Bánh tét, hạt dưa, thịt muối, củ hành vẫn còn để ăn trọn tháng Giêng. Dù tết hết thật rồi, nhưng xuân vẫn còn ở lại, nồng nàn như muốn níu chân người.

Trong những ngày phép năm, tôi luôn “trích” ra 4, 5 ngày cho tết muộn. Tết quê muộn, vẫn cảm giác xuân tràn lan mọi nẻo. Thường thì sau tết, tôi mới có thời gian cà phê cà pháo cùng bạn bè. Trước tết thì giành cho gia đình, người thân.

Người xa quê về Đại Lộc, ai cũng chọn những quán cà phê dọc bờ Vu Gia để “uống” cái hơi xuân đang lượn lờ giữa thị trấn trung du bé nhỏ. Khung cảnh ở đây dù không quá lãng mạn, nhưng cũng đủ sức níu chân người trở về. Bằng chứng là, bất kỳ lúc nào, các quán cũng dập dìu khách.

Xuân này khác lạ hơn, tiết trời nắng nóng. Ngồi ở đây, gió đưa hơi nước từ sông lên, có khi thổi tốc vào mặt, cho cảm giác mát trong, ngọt lành, thú vị. Tôi tin rằng, đó là một trong những ân huệ mà dòng Vu Gia mang lại cho người dân thị trấn. 

Ngay lúc ấy, tôi chợt nảy ra ý nghĩ: sẽ đưa lên facebook dòng trạng thái “Ai về tết mà không ghé cà phê dọc bờ Vu Gia, thì coi như chưa về!”. Nói là làm. Chưa đầy 5 phút, dòng trạng thái ấy ngập tràn lời... tiếc. Tiếc… hùi hụi.    

Tết muộn. Ngồi ở đây nghe nhạc xuân, thật thú vị. Cũng là những “Xuân này con chưa về”, “Xuân này con về mẹ ở đâu?”, “Mùa xuân đó có em”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Đón xuân này nhớ xuân xưa”…, mà giữa thảnh thơi sông nước, giữa bốn bề gió lộng, nghe nồng nàn, da diết quá! Có những đoạn khiến người nghe ngẩn ngơ vì nhớ mẹ, nhớ những mùa xuân còn mẹ.

Rồi cứ đến hẹn lại lên. Mùng 6 tết hàng năm, ra bờ Vu Gia mà coi đua ghe. Khung cảnh tấp nập. Khí thế đầu năm hừng hực từ những cuộc đua tranh lành mạnh và đậm chất nghệ thuật. Chỉ có về Ái Nghĩa dịp tết muộn, mới có cơ hội coi người vùng “rốn lũ”, từ đàn ông tới đàn bà đua nhau trổ tài. Yêu quá đỗi tục đẹp đầu xuân ngay trên mảnh đất quê nhà.

Ở đây, thị trấn nằm gọn trong tầm mắt. Mùa xuân, thị trấn như khoác áo mới, lộng lẫy với sắc hoa mùa xuân, những nụ xuân đang đâm chồi nảy lộc...

Uống cà phê dọc bờ Vu Gia, để cảm nhận dòng Vu Gia đang chảy, âm thầm, lặng lẽ bồi đắp phù sa cho những bãi biền. Cà phê ở đây, những cái ly nho nhỏ, hương vị đậm đà, giọng Quảng đặc sánh mà chân tình, với những câu chuyện về tết, về năm mới, dù tôi không cố tình nghe, nhưng hình như người nói không tỏ ra giấu giếm. Tôi tự hỏi, có phải người Quảng là vậy, nghĩ gì nói nấy, nói ra được mới thỏa, nói to mà không ảnh hưởng ai cũng chẳng sao.

Mùng 9 rồi, phải vào lại thành phố. Nói nghe dứt khoát vậy, chứ thật lòng tôi chưa muốn đi, đơn giản là vì hết tết nhưng xuân vẫn còn. Hoa vẫn tràn lan khắp nhà nhà. Chồi non lộc biếc mới chớm. Xuân mới chỉ bắt đầu. Mới thấy, chẳng cái khó nào như cái khó rời quê dịp tết. Nhưng rồi, cũng tới lúc phải ra đi.

Ra đi, anh chị tôi gom hết bánh trái cho vào giỏ xách, để tôi vô Sài Gòn có cái mà… gặm nhấm. Tôi chỉ biết xin gửi lại những yêu thương, và xin hẹn xuân sau.

PHI KHANH