Chuyện đời mẹ Hiên

HOÀNG BIN |

Một lần về thăm địa đạo Kỳ Anh (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ), chúng tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh cụ bà say sưa hát những câu hò vè cổ động phong trào cách mạng. Chung quanh cụ, từng tốp học sinh yên lặng lắng nghe… Người trong làng bảo, cụ đã hát như thế từ lúc còn con gái. Tiếng hát của cụ lúc bay bổng trầm hùng, lúc bi thương nấc nghẹn, tựa như cuộc đời của cụ - người nữ thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh đến tận cùng cho quê hương…

Cụ Lê Thị Hiên. Ảnh: HOÀNG BIN
Cụ Lê Thị Hiên. Ảnh: HOÀNG BIN

Cụ là Lê Thị Hiên sinh năm 1935, con thứ 6 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha mẹ cụ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Nhà có 10 anh chị em (6 gái, 4 trai) thì hết 9 người tham gia hoạt động cách mạng, trong đó 4 anh trai và 1 chị gái đã hy sinh.

Tham gia cách mạng

Năm 1954, ở tuổi 19, với vai trò giao liên, cô gái Lê Thị Hiên đã theo chân 2 ông Nguyễn Mại và Nguyễn Xuân Tạo (người làng Kim Đới, sau này đều là liệt sĩ) về xây dựng cơ sở cách mạng ở Kim Đới, Tam Thăng. Sau đó ít lâu các ông Trần Tuân, Huỳnh Kim Phẩm (cán bộ cách mạng) về tuyên truyền vận động nhân dân đào hầm, nuôi giấu cán bộ, xây dựng cơ sở cách mạng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cụ Hiên được giao nhiệm vụ cảnh giới cho cán bộ họp kín và phát tán tài liệu tuyên truyền trong nhân dân. Đây cũng là giai đoạn cụ tiếp xúc với những bài dân ca cổ động như: Bài thơ Bác Hồ, Giặc càn Tỉnh Thủy, Mười năm khói lửa điêu linh, Gương anh cán bộ, Qua cầu danh dự… và bắt đầu hoạt động cách mạng với vai trò mới như một nữ văn công.

Trong thời gian hoạt động tuyên truyền, bằng tinh thần dũng cảm, mưu trí, cụ đã nhiều lần che mắt kẻ thù, bảo vệ an toàn thông tin và đường dây cách mạng. Đáng nhớ nhất là sự kiện xảy ra vào ngày 10.3.1962. Trước đó, cụ Hiên được tổ chức phân công làm nhiệm vụ ở xã Phước Hiệp, huyện Tiên Phước, ngụy trang dưới vỏ bọc làm thuê cho nhà thầy Thông (một địa chủ ủng hộ cách mạng). Ngày 10.3.1962, nhận được tin báo cơ sở bị lộ, ngay trong đêm, cụ Hiên mang truyền đơn một mình vượt đèo Hố Ngãi về Tam Thăng. Trên đường, gặp tốp lính đi tuần đêm, cụ nhanh trí giấu truyền đơn dưới rỗ bầu đựng trà và thản nhiên đi qua trước mặt bọn lính. Thấy cô gái hái trà duyên dáng và không có vẻ gì là sợ sệt, chúng chọc ghẹo vài câu rồi cho đi. Nội dung truyền đơn sau này được giao lại cho ông Lê Đình Hòe - cán bộ hoạt động cách mạng ở xã Tam Thăng, góp phần móc nối, củng cố vững chắc hệ thống cơ sở cách mạng vùng Tam Kỳ - Núi Thành - Tiên Phước. Những năm 1964 - 1967, địch đánh phá ác liệt vùng đông Tam Kỳ, 5 anh chị em lần lượt hy sinh, cụ Hiên quyết định thoát ly tham gia thanh niên xung phong vào ngày 20.3.1967.

Giữ lửa cho đời sau

Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, cụ Hiên về công tác ở Hội Phụ nữ xã Tam Thăng và gặp ông Nguyễn Ngọc Anh - cán bộ cách mạng quê Tam Thăng, đi tập kết ngoài Bắc về, vợ và con đều đã hy sinh. Cảm thông hoàn cảnh của nhau, hai người gá nghĩa vợ chồng năm 1976. Cả hai phải mang trong mình bao bệnh tật do nhiễm chất độc da cam, vì vậy đứa con duy nhất của họ bị di chứng và đã mất năm lên bảy. Đến năm 2002, ông Anh qua đời. Cụ Hiên hiện sống cùng người cháu họ trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng.

Năm nay đã tuổi 80, cụ Hiên còn khá minh mẫn, vẫn nhớ hơn 15 bài vè, dân ca cổ động năm xưa. Đặc biệt, nhân sự kiện Giàn khoan Hải Dương 981, cụ Hiên sáng tác bài ca cổ động các chiến sĩ cảnh sát biển “Giữ lấy biển đảo”: “… Mong các anh nguyện giữ lấy đảo mình/ Hoàng Sa là của Việt Nam/ Các anh phấn đấu giữ gìn lãnh thổ/ Dù cho bão tố phong ba cũng không nề khổ/ Hãy giữ gìn hòa bình cho đất nước bình yên… Vì độc lập chủ quyền của biển đảo/ Trọng tâm là cảnh sát phải tuần tra/ Mong các anh giữ lấy quê nhà/ Vì độc lập tương lai của con cháu/ Đã bao đời đánh giặc ngoại xâm/ Các anh ở Trường Sa ngoài biển đảo/ Cố gắng sức mình lặn lội với phong ba… Vì biển đảo vì dân ta/ Chung sức đoàn kết một lòng giữ lấy biển khơi...”.

Ông Huỳnh Kim Ta - Trưởng thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng cho biết, với vốn dân ca dày dặn, cụ Hiên thường xuyên được mời hát trong các dịp lễ, hội diễn văn nghệ ở địa phương hay mỗi khi có đoàn khách du lịch, học sinh về thăm địa đạo Kỳ Anh. Bài ca cụ Hiên hay hát là “Qua cầu danh dự”, đó cũng như nỗi lòng của cụ và người dân vùng cát Tam Thăng: “Qua cầu dừng bước bên cầu/ Ký tên vào sổ thề câu trung thành/ Tài hùng trên đất Kỳ Anh/ Thề non hẹn biển quyết giành chiến công… Biết nói gì đây trên chiếc cầu vinh dự/ Chỉ có lời thề cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh/ Nỗi căm hờn bè lũ giặc gây nên/ Thân trai trẻ phải lên đường tòng quân chiến đấu/ Ngày con ra đi trên chiếc cầu yêu dấu/ Chắc dưới chân cầu nước mắt mẹ tuôn rơi/ Đừng buồn chi nữa mẹ ơi/ Quê mình khói lửa con ngồi sao yên/ Thương con gác bỏ tình riêng/ Vì dân vì nước con thề nguyền ra đi… Qua cầu dừng bước bên cầu/ Ký tên vào sổ thề câu trung thành/ Quyết lòng vì Đảng vì dân/ Đánh xong lũ giặc lập công đem về/ Đây chiếc cầu tre mang tên cầu vinh dự/ Tre vẫn là tre mà mang lời thề/ Nghĩa sao thúc giục ta mau cất bước lên đường/ Nối bước cha ông chiến đấu ngoan cường/ Trăm trận đánh, trăm phần chiến thắng/ Mang vinh dự về cho đất mẹ Kỳ Anh/ Nay thanh bình rồi nước mắt trọn màu xanh/ Ta xây dựng lại cho quê hương ngày thêm đổi mới/ Hết giặc rồi sao con tôi chưa về tới?/ Nó gửi lại cho quê hương những kỷ niệm đau buồn/ Con xa cha vì bom với đạn/ Vợ lại xa chồng vì nạn chiến tranh/ Ai về đất Mẹ Kỳ Anh/ Ghé thăm địa đạo Tam Thăng quê mình…”.

HOÀNG BIN