Thợ sửa khóa tốt bụng

VĂN SỰ - ĐOÀN ĐẠO |

Đi ngang thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) rất dễ bắt gặp hình ảnh một người đàn ông trung niên cầm tấm biển “Chú ý! Nhường đường cho trẻ và người già” nhanh nhẹn dắt những học sinh nhỏ tuổi và các cụ già qua đường. Nhưng, có lẽ ít ai biết người đàn ông tốt bụng này đã làm công việc đầy ý nghĩa ấy đã gần 20 năm qua. Anh tên là Lê Văn Thịnh (sinh năm 1975, trú tại khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước).

Chúng tôi ghé thị trấn Nam Phước vừa đúng lúc anh Thịnh đang cầm tấm biển báo xin đường để giúp một cụ già băng qua quốc lộ 1. Một tay giơ cao biển báo, một tay anh dắt cụ già qua đường an toàn. Sau đó anh lại quay trở về với cái quán sửa, cắt chìa khóa nhỏ của mình để tiếp tục công việc. Với nụ cười hiền lành, anh Thịnh vừa mài chìa khóa cho khách vừa nói: “Có gì to tát lắm đâu mà các anh bảo tôi kể để viết báo. Hằng ngày trẻ nhỏ, người già qua đường, sợ họ nguy hiểm đến tính mạng nên mình dẫn qua. Việc làm của tôi quá đỗi bình thường mà”.

Anh kể, năm 19 tuổi mình đã làm nghề sửa, cắt chìa khóa tại ngã ba Nam Phước này. Liên tục chứng kiến cảnh tai nạn thương tâm khi người qua đường bị ô tô, xe máy đụng phải; nhiều đêm về nhà nằm không ngủ được, lương tâm buộc anh phải làm một việc gì đó để góp phần giảm bớt những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Anh tâm sự: “Lúc đầu cứ thấy ai đi bộ, đi xe đạp qua đường là từ trong quán tôi chạy ra hỏi có cần dẫn qua đường không. Nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng dần dần họ cũng hiểu và nhờ tôi dẫn qua đường”.

Từ khi anh Thịnh làm việc này, tai nạn do người đi bộ, đi xe đạp băng qua đường không quan sát cẩn thận đã giảm đáng kể nên người dân ở đây hiểu được việc làm ý nghĩa của anh, khâm phục anh lắm. Bà Phạm Thị Bốn - chủ một cửa hàng tạp hóa ngay ngã ba Nam Phước, nói: “Chú Thịnh sửa chìa khóa dẫn người qua đường từ hồi chú ấy còn là thanh niên mới lớn kia. Chú Thịnh siêng lắm, trời mưa hay nắng gì chú cũng đến mở quán làm và tranh thủ dẫn những cháu nhỏ và người già qua đường. Tôi để ý, hễ cứ có ai kêu là Thịnh liền vứt đồ nghề, cầm tay họ dẫn đi ngay”. Anh Thịnh cho biết, giờ chuyện dẫn qua đường của anh “chuyên nghiệp” hơn so với ngày xưa khi đã có tấm biển xin đường với dòng chữ “Chú ý! Nhường đường cho trẻ và người già” do Công an thị trấn Nam Phước cấp nên tất cả các loại xe đều nhường đường một cách an toàn. Vả lại, cánh tài xế ô tô mỗi khi đi qua thị trấn Nam Phước đã quá quen với anh nên thấy biển báo là giảm tốc độ và nhường đường ngay. “Những lúc đi học hay tan trường về, các trẻ nhỏ ở đây cứ muốn qua đường, gọi “Chú Thịnh” thì tôi dẫn các cháu qua ngay. Nhìn các cháu rồng rắn xếp hàng sau lưng tôi qua đường an toàn, tôi vui lắm. Nó giống như niềm hạnh phúc nho nhỏ nhưng thiếu là tôi thấy buồn. Ngày nào bận việc không đi làm được, tôi cứ nôn nao muốn ra quán, vì nghĩ hôm nay mình không đi làm mà có tai nạn giao thông xảy ra thì ân hận lắm. Nếu có đi ăn đám cưới, đám giỗ gì tôi cũng tranh thủ về sớm để thực hiện công việc đưa người qua đường của mình” - anh Thịnh chia sẻ.

VĂN SỰ - ĐOÀN ĐẠO