Bánh chập chập và bàn tay thô ráp của ba

HOÀNG DUNG |

“Mấy  hôm nay, bên này trời mưa. Mấy đứa Quảng Nam ngồi lại giữa trời Âu xa xôi mà nhớ tuổi thơ cơ hàn. Con Nghi Linh vừa khóc vừa nói nhớ cái bếp lửa hồng của mẹ nó và chảo bánh xèo vàng ruộm, thơm lừng. Thằng Hưng thì bảo nó nhớ cái tô khoai chà được xúc bằng lá mít của bà ngoại. Mi biết ta nhớ gì không? Ta nhớ bánh chập chập và bàn tay thô ráp của ba! Má ta mất khi ta mới 3 tháng tuổi, nên bàn tay thô ráp, chai sần của ba lại là điều tuyệt vời và ấm áp nhất cuộc đời ta. Tự dưng, chiều nay ta nhớ cảnh ta và ba ngồi làm bánh chập chập với nhau. Ta nhớ tiếng cười khàn khàn mà hạnh phúc của ba khi cái bánh được vớt ra trong veo. Rồi ba khử dầu phụng với nén thơm lừng rưới lên đĩa bánh chập chập… Có lẽ, món ăn mà ta nhớ nhứt, thèm ăn bất cứ nơi nào trên thế giới này chính là thứ bánh chập chập quê mình”.

E-mail của đứa bạn phương xa gửi đêm qua khiến tôi day dứt cả một giấc mơ con trẻ. Bánh chập chập. Đúng rồi, loại bánh được làm bằng bột sắn dẻo dẻo, đắng đắng chấm với mắm cái, ngon tuyệt. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác tự tay mình cầm con dao cứa quanh củ sắn một đường vòng xoắn rồi lột lớp vỏ nâu nâu để lộ ra ruột sắn trắng nõn và mát rượi. Hồi đó, đến mùa thu hoạch sắn, ba má hay lựa những củ sắn múp míp nhất để lột vỏ, xắt lát phơi xay làm bột. Bánh bột sắn có tên gọi là chập chập vì muốn cho bánh chín mềm thì sau khi trộn bột nhuyễn, người ta vo tròn bột thành một cục tròn nhỏ rồi lấy 2 tay chập chập dẹp lại vừa mỏng để luộc cho nhanh chín. Bánh chập chập ăn ngon nhất khi được chấm với mắm cái cơm vừa chín tới. Vị đăng đắng của bột sắn hòa với vị béo thơm của dầu phụng tan từ từ trong từng thớ lưỡi. Bánh chập chập là bánh của thời cơ hàn, nên khi má làm bánh ra đứa nào cũng háo hức, nhưng ăn qua bữa thứ ba, thứ tư thì bắt đầu ớn và thấy sợ khi nghe má nói: bữa ni ăn bánh chập chập.

Vậy mà rồi cũng gặp bánh chập chập giữa Sài Gòn hoa lệ. Đúng y điệu bánh chập chập Quảng Nam, do mẹ con một cô người Hiệp Đức bán. Bột sắn chuyển từ quê vào, bánh và mắm cái do chính tay mẹ con cô làm. Vài người bạn Sài Gòn tò mò với cái tên bánh chập chập và rồi khi ăn vào thì cứ tấm tắc khen mãi. Nghĩ cũng lạ, khi người ta đủ đầy, người ta thích tìm ăn những thứ của thời cơ hàn. Nhưng, tôi biết với tôi và cô bạn đang ở cách tôi nửa vòng trái đất kia cùng nhiều đứa con Quảng Nam đã xa xứ thì đây là thứ bánh kỷ niệm và ngon nhất trên đời.

HOÀNG DUNG