Cá biển ngang

NHƯ HUYỀN |

(QNO) - Tháng bảy, nằm ngủ trưa trong cái gió hiu hiu nhẹ ngoài đồng thổi vào, chỉ chờ tiếng xe Cup rồ đầu ngõ và một giọng nói đặc sệt miền biển vang lên: “Cá biển ngang đây bà con cô bác ơi” là má cắp rổ, đội nón chạy ra.

Gánh cá quen đỗ ngay đầu xóm, chờ các mẹ các dì xách rổ chạy ra mua.
Gánh cá quen đỗ ngay đầu xóm, chờ các mẹ các dì xách rổ chạy ra mua.

Biển ngang là vùng biển cạn, bờ biển thoai thoải trải dài, thích hợp cho những chuyến đánh bắt gần bờ, chiều tối ra khơi, sáng sớm thuyền đã cập bến với đầy ắp những khoang cá tươi xanh, còn ướt rượt hơi biển sớm. Cá biển ngang có thể không nhiều, cũng không phong phú về chủng loại như những nơi đánh bắt xa bờ khác, nhưng giống như một thói quen, ngày nào các bà nội trợ trong xóm cũng ngóng chờ tiếng rao quen thuộc. Ngày trước, mấy “chị biển” chạy chiếc xe đạp với hai giỏ cá lớn ngoài sau, lúc nào cũng dừng ngay ngã ba xóm rồi rao thiệt to. Một người, hai người, rồi cả xóm tụm năm tụm ba bên từng rổ cá, lựa lựa nhặt nhặt. Có đứa nhỏ đi theo mẹ xem cá, bưng ra cho chị bát nước chè. Có những hôm, gánh cá của chị chưa kịp tới chợ đã hết veo ở đường làng.

Má đi chợ sớm, sau khi đã mua đầy đủ rau thịt, lại chịu khó nán lại một chút cùng các bà, các dì, đợi thêm tí nữa là mấy chị hàng cá nối đuôi nhau trên chiếc xe Cúp cũ, chất đầy những sọt cá bình bịch chạy từ hướng biển lên. Người mua từ từ đỡ xe giúp người bán, xong rồi vội vàng đưa tay lật mấy rổ cá lên, xếp ra sẵn đó, nhân tiện dòm xem có loại cá nào đúng sở thích chồng con ở nhà. Các bà nội trợ mua cá biển ngang thường ít trả giá, mà người bán cũng không cân gian bán mắc làm gì. Buôn bán bề bộn, nhưng mấy “chị biển” luôn thuộc nếp ăn của từng nhà trong xóm: nhà này có bà mẹ thích kho cá với dưa cải muối nhiều nước; nhà kia có bà cụ thích ăn cá trích ve kho kẹo… để gửi về khi thấy họ vắng buổi chợ. Cái tình đôi khi chỉ giản dị như vậy. Những ngày biển động, chợ quê đìu hiu. Má đi chợ về giỏ chỉ lác đác vài loại rau củ và miếng thịt nhỏ, bởi chị hàng cá không đi. Cái thấp thỏm mong chờ không chỉ vì đồ ăn dăm ba bữa, mà còn là lo lắng: “Không biết ở dưới đó có chuyện chi mà nó nghỉ mấy ngày liên tiếp, tội nghiệp!”...

Tôi hay bám đuôi má đi chợ, không còn vòi vĩnh bọc chè, cuốn bánh như những ngày còn nhỏ, chỉ ưng dán mắt vào những rổ cá tươi roi rói da xanh nghít. Cá bạc má lốm đốm chấm bi trên sống lưng tươi ngợi thế kia thả ngập vào nồi nước sôi bùng đã khử qua vài củ nén, xắt thêm miếng thơm nhỏ với quả cà chua thì tha hồ và cơm, hay rổ nục suôn nằm xếp lớp sóng đôi với đám rau muống xanh mướt và bánh tráng sắn thì ngon quíu đũa. Con cá ngừ chù chảnh chọe nằm xen kẽ nhau trên cái rổ thưa hoách gợi nỗi mong chờ một nồi cá hấp ngon lành với miếng bánh tráng giòn rụm…

Mùa cá biển ngang rộ, cũng là lúc mẹ mang những chum vại ra rửa sạch rồi phơi nắng. Gánh cá biển đầy vun những con cơm than, trích ve, kình hạt dưa tròn mẩy quyện vào hạt muối tinh xếp đầy từng khạp mắm. Mùa cá này, để dành cho một mùa mắm đậm đà cả năm đã thành thói quen của người dân Quảng…

NHƯ HUYỀN