Chị tôi

SONG NGUYÊN |

(QNO) - Nhà đông chị em, nhưng tất cả lập nghiệp ở xa, chỉ duy nhất mỗi chị lấy chồng gần. Mấy chị em tôi dù thương mẹ đến mấy, mọi sự bù đắp bằng vật chất, xem ra chẳng có ý nghĩa mấy so với công lao của vợ chồng anh chị.

Biết người già chẳng cần vật chất, sống với ký ức, vui vầy với cháu con, nhưng đám con sống xa mẹ như chúng tôi cũng đành bất lực với những mong ước nhỏ nhoi ấy, chỉ biết thăm hỏi mẹ qua điện thoại hay gọi động viên chị đỡ đần cho mẹ. Chúng tôi vẫn hay đùa rằng, chị… trúng số độc đắc. Câu nói tỏ ý chị sẽ vất vả khi mẹ mỗi ngày mỗi già, mà chị em ruột thì ở xa. Nhưng với chị, đó là diễm phúc. Chị không ngại vất vả, chỉ mong mẹ sống lâu trăm tuổi với cháu con.

May mắn là chị lấy chồng gần. Có thể chạy qua chạy lại nhà mẹ dễ dàng. Mẹ tôi thuộc tuýp người khó tánh. Mẹ hay nói “nhà mẹ, mẹ ở, không muốn tới nhà con cháu làm phiền”, nên dù rất muốn mời mẹ về ở cùng, cũng đành chịu. Rất may là anh rể tôi thuộc dạng… khó tìm, xem mẹ vợ như mẹ ruột. Cái bóng đèn hỏng, cống nước nghẹt hay mẹ cần chở đi đâu đó, anh cũng sẵn sàng chạy về giúp đỡ. Các con chị cũng quẩn quanh với ngoại.

Vừa rồi mẹ bị bệnh nặng, chị em tôi về đông đủ. Đến nơi thì mẹ đã qua cơn nguy kịch, được chị chăm sóc tận tình. Thời gian về thăm mẹ của chúng tôi cũng kết thúc, đành gửi mẹ lại cho anh chị. Xuất viện về nhà, ban đêm chị “đặc cách” đứa con gái lớn lên ngủ canh chừng ngoại, rửa chén, giặt giũ giúp ngoại. Nói về vợ chồng chị, mẹ tôi hãnh diện lắm: hiếu thảo, biết ý người già, chịu thương chịu khó, giỏi sắp xếp việc gia đình. Nghĩ về chị, bản thân tôi cũng thật sự cảm phục. Các con tôi đã lớn, cuộc sống gia đình tuy ổn định, nhưng nếu phải chạy đi chạy lại như con thoi giữa nhà riêng với nhà bố mẹ, chắc tôi không làm xuể.

Tối hôm qua tôi lại gọi chị để hỏi tình hình mẹ. Chị bảo mẹ “lẩn” rồi, bữa nay còn không kiểm soát được việc tiểu tiện. Chị em tôi họp khẩn, bàn phương án phải có người về sống cùng mẹ (mẹ nhất định không chịu xa quê sống theo con cháu). Chị bảo không cần, về quê là phải tìm chỗ làm mới, chuyển trường cho con, mọi thứ phải làm lại từ đầu, mà chưa hẳn đã suôn sẻ. Việc chăm mẹ cứ để chị lo, chỉ mong các anh chị em nếu ai có điều kiện, hoặc mỗi khi nhớ mẹ là tranh thủ về thăm mẹ ngay, kẻo sau này hối hận đã muộn. Chị còn bảo sau này sẽ thuyết phục mẹ về sống nhà anh chị. Nếu mẹ không chịu, chị sẽ chiều theo ý mẹ, lên ở hẳn với mẹ, chăm sóc mẹ những ngày cuối đời.

Có lẽ chúng tôi phải nhờ vả chị mãi thôi. Biết chị vất vả, thỉnh thoảng chúng tôi gửi tiền về cho mẹ, không quên phần chị cùng những món quà xa xỉ. Nhận quà, chị không ưng bụng, sợ các em tốn kém. Sợ chị buồn sau này chúng tôi chọn những ngày lễ tết mới dám gửi. Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, mấy chị em tranh thủ hội ý, gửi những gì chị thích, phải thiết thực, để khỏi bị la. Đó là tấm lòng của những đứa em tha hương đối với chị, dẫu biết rằng quà quê mới khó tìm hơn quà thành phố...

SONG NGUYÊN