Đãi khách quê

KHÁNH THI |

(QNO) - Sống ở Sài Gòn lâu năm, nghe tin khách ở quê vô, tôi mừng rỡ chuẩn bị toàn đặc sản xứ Quảng để đãi khách. Nhìn thức ăn được bày biện ra bàn, khách ngạc nhiên: “Ở Sài Gòn mà cũng có toàn món Quảng Nam ri hả?” và tỏ ra hài lòng vì được thưởng thức vị quê ở phố. Từ đĩa rau có quả cà sống xắt lát mỏng đến chén mắm “rin” - không pha thêm đường, mì chính, chỉ nêm nhiều ớt, đều rất… Quảng Nam.

Khi mọi người đang say sưa ăn uống, chuyện trò, con gái tôi thắc mắc: “Lâu ngày cậu Tư mới vào thăm nhà mình, sao mẹ không nấu món ngon đãi cậu, chứ mấy món này, chắc cậu Tư ngày nào cũng ăn đến ngán rồi”. Nghe con gái lý sự, cả nhà cười xòa. Tôi bảo với con là ăn những món quê hương ngay tại nhà mình, sẽ cho cảm giác ấm áp, thân tình. Ngày mai cậu Tư muốn ăn gì, mẹ sẽ mời cậu ra ngoài chọn lựa.

Với người Quảng xa xứ, không phải lúc nào món Quảng cũng sẵn sàng. Bởi thức ăn không đa dạng như ở quê. Không phải cứ bước ra đầu ngõ là có, mà có khi phải đi cả chục cây số để sưu tầm. Tôi chọn món quê hương để không chỉ đãi cậu Tư, mà còn đãi cả nhà, là muốn tạo phút giây quây quần, đoàn tụ. Không cần con gái gợi ý, trưa hôm sau, tôi đưa cậu đến quán cơm miền Nam. Cậu khen các món ăn ở đây được chế biến bắt mắt, đầy hương vị, nhưng trông cậu ăn dè dặt, có vẻ như không hạp khẩu vị. Cậu bảo hơi ngọt và xin chủ quán thêm vài trái ớt và chút mắm nguyên chất. Cậu vằm ớt vào chén, rồi bắt đầu thưởng thức các món ăn miền Nam cùng với chén mắm mặn ấy. Tôi nghĩ, nhờ thế cậu mới thưởng thức hết phần còn lại. Từ sau đó, cậu nhất định chọn “quán nhà”, còn tự tay vào bếp. Để thay đổi không khí, vài lần tôi đưa cậu đến quán cơm của người Quảng ở khu Bàu Cát.

Kỳ thực, khi nào cũng vậy, hễ có khách quê vô, tôi chỉ dẫn khách đi ăn tiệm người Nam một lần duy nhất, để cho biết, còn lại cứ các quán Quảng mà… thẳng tiến. Là vì tôi biết sở thích, khẩu vị người Quảng. Người Quảng Nam đi đâu cũng trung thành với món ăn quê hương, xứ sở, dù không phải là không muốn khám phá cái mới. Cái sự đậm đà trong chế biến thức ăn đã ngấm vào máu, hay nguyên liệu chế biến thường là cây nhà lá vườn, dân dã, gắn với từng kỷ niệm. Vị cay cay, mằn mặn có mặt ở hầu hết các món ăn người Quảng, trong khi đó người Nam lại chua chua, ngọt ngọt. Người xứ Quảng không quen, sẽ cảm thấy các món miền Nam nhàn nhạt, kém hấp dẫn.

Đãi món Quảng cho khách ở quê vô, với tôi là còn có ý khoe: không chỉ ở Quảng Nam mới có món Quảng. Bây giờ, nói theo cách của cậu Tư là món ăn cũng biết tha hương theo người rồi. Vậy nên, người Quảng xa quê, với thức ăn Quảng đã trở nên gần gũi, thậm chí không thể thiếu trong đời sống thường nhật. Việc vận chuyển hàng hóa, đi lại dễ dàng nên thức ăn Quảng theo đó cũng có mặt trong từng góc bếp người Quảng ở Sài thành, để khi nào thèm, lại có cái để thưởng thức, nhâm nhi. Người Quảng ăn món Quảng giữa xứ người, để còn nhắc nhớ mình là dân Quảng Nam chính gốc, là không “mất gốc”, dù có người lọt lòng mẹ chẳng bao lâu đã vội tha hương theo gia đình, nhưng vẫn biết thưởng thức món quê một cách chuyên nghiệp. Thế mới tài!  

Kể cũng lạ, đãi khách quê lại chọn toàn món ăn dân dã, quê mùa. Điều ấy chỉ có thể là người Quảng Nam, mới hiểu và thông cảm cho gia chủ. Với tôi, cùng khách quê thưởng thức món Quảng giữa lòng Sài thành, thấy như được trở về nhà, ấm áp, nghĩa tình.

KHÁNH THI