Hương thị ngày xưa!

P.Q.MƯỜI |

(QNO) - Sớm mùa thu nơi góc chợ, mùi thị thơm dịu nhẹ từ rổ trái cây của bà lão mang quà quê lên phố bày bán. Cái mùi thơm thoang thoảng không lẫn vào đâu được của thị, đưa tôi về với ký ức tuổi thơ ngày nào.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tôi lại nhớ đến cây thị vườn ngoại ngày xưa sừng sững nơi góc vườn, là địa điểm lý tưởng cho chúng tôi tụ tập nô đùa dưới bóng mát xum xuê. Mùa hè, những bông hoa thị nhỏ xinh, bốn cánh nở vàng tươi tỏa hương dìu dịu. Thích nhất là mùa thu khi thị chín vàng, ẩn mình trong những tháp lá màu xanh. Chúng tôi suốt ngày quấn quít bên gốc thị với những trò chơi tinh nghịch, nô đùa để thưởng thức hương thơm quyến rũ nhưng đầy dung dị ấy. Có đứa mơ làm cổ tích, ngửa cổ lên vòm lá lao xao, thì thầm câu thần chú “Thị ơi thị rơi bị bà. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”. Đẹp làm sao trong cái nắng thu vàng tươi như rót mật, chùm quả thị tròn vo, màu mỡ gà trơn bóng, mịn màng phúng phính như má em thơ. Hiếm có loại quả nào mà mùi hương đặc biệt như thị, không nồng nàn mà thoang thoảng níu chân ký ức. Hương thơm cứ quấn quít mãi không nguôi, ngửi xa chưa đủ mà phải đưa lên mũi hít hít, hà hà...

Riêng tôi đến mùa thị, lúc nào cũng có một trái bé tí để trong góc bàn học mà hương tỏa khắp căn phòng. Cứ mỗi lần ngắm quả thị, câu chuyện cổ tích Tấm cám lại hiện về, mang đến cho tôi cả trời mộng tưởng. Trái thị chín mềm mại bên trong có ruột màu vàng óng ả. Thị chín ăn rất ngon nhưng phải biết cách ăn từ từ mới cảm nhận đầy đủ hương vị riêng của nó. Tay cầm trái thị xoay xoay trong lòng bàn tay và bóp nhẹ cho đến khi trái thị mềm đều và nứt ra một khe nhỏ, đưa lên miệng cắn một miếng, cảm giác ngọt ngào chớm ở đầu môi.

Bây giờ khi mùa thu đến, hiếm khi thấy thị xuất hiện trên phố. Những trái thị tươi màu nắng, khiêm nhường bên những quả chuối, ổi, xoài... Tôi dừng xe mua vài quả để nhớ về tuổi thơ; nhớ về cây thị vườn ngoại năm nào. Và mùa thu vẫn nồng nàn hương thị vọng về đâu đó cùng tuổi thơ nơi quê nhà cứ lưu luyến mãi khôn nguôi…

P.Q.MƯỜI