Mùi thuốc lá quê hương

KHÁNH THI |

(QNO) - Cạnh nhà tôi là một gia đình người Duy Xuyên. Thỉnh thoảng nhà láng giềng có khách ở quê vô, tôi cũng được “hưởng sái” chút quà quê, được giới thiệu là người đồng hương, được nghe đủ chuyện quê nhà.

Những cánh đồng thuốc lá xanh mướt.
Những cánh đồng thuốc lá xanh mướt.

Sáng nay vừa mở cửa, đã nghe mùi thuốc lá (chính xác là mùi lá thuốc rin) phảng phất, tôi đoán nhà bên cạnh có khách quê, mà phải là khách lớn tuổi mới hút kiểu thuốc này! Đúng thế. Ông Năm đã 70, bắt xe đò vào thăm người chị ruột đã lâu không về quê. Chị ông là người hàng xóm của tôi. Bà đang sống cùng con trai trong ngôi nhà hộp với diện tích khiêm tốn. Ông bảo, vì thế tôi phải ra trước hiên đốt thuốc, để mùi thuốc không bịt bùng trong nhà. Ông còn nói những ai không quen mùi thuốc lá, sẽ rất dễ ngộp, vì mùi nặng. Tôi thầm nghĩ, chuyện đó, với tôi, ông không cần giới thiệu.

Thuốc lá phơi khô.
Thuốc lá phơi khô.

Là vì ngày trước ở quê, nhiều người hàng xóm của tôi nghiện hút lá thuốc. Họ trạc tuổi ba mẹ tôi hoặc lớn hơn. Trong nhà họ, bao giờ cũng có những xâu thuốc lá để dành, nhất là mùa lũ lụt, thiếu thuốc lá chẳng khác thiếu người bạn tâm tình khi lòng đầy tâm trạng. Mùi thuốc lá đặc quánh phả vào không gian những sớm mai nồng nặc, khiến ai không quen, chỉ muốn say. Xa quê nhiều năm, giữa Sài thành bất chợt nghe mùi thuốc lá, lại nhớ những cánh đồng thuốc lá bạt ngàn ở quê, nhớ những cụ ông cụ bà, kẻ còn người mất. Người già vấn những lá thuốc quê, vừa hút, vừa thưởng thức sản phẩm do chính họ làm ra, sản phẩm còn “rin”, chưa qua sơ chế, tinh chế. Họ hút để cảm nhận công sức của mình, cảm nhận vùng đất quê hương. Mỗi hơi thuốc được hít vào hay phả ra, dường như những nhân tình thế thái họ cảm nhận được tất, chứ không đơn giản chỉ là những thao tác thuần tục của một người biết hút thuốc lá. Tôi không hề cổ xúy cho việc hút thuốc của các cụ, mà chỉ là nhớ thương về những điếu thuốc quê mùa, rất đặc trưng của quê hương mình. 

Thuốc lá được sơ chế thủ công
Thuốc lá được sơ chế thủ công

Ông Năm hút thuốc cũng điệu nghệ lắm. Điếu thuốc ông vấn to tổ chảng, mỗi khi hít vào hay phả ra, ông đều nhắm mắt thưởng thức. Ông bảo xứ ông cũng bạt ngàn ruộng thuốc. Phụ nữ lớn tuổi, thậm chí không ít người chưa già cũng biết hút thuốc. Ban đầu hút để xem thuốc vụ này có ngon không, rồi nghiện khi nào chẳng rõ. Ông Năm còn chia sẻ kinh nghiệm lá thuốc ngon khi hút cho làn khói nhẹ, tàn thuốc có màu trắng sáng. Lá thuốc không ngon thì ngược lại, cho làn khói nặng, tàn thuốc có màu đen, thậm chí khi đốt, thuốc cháy ngún, người hút rất khó chịu. Những ai đã quen hút thuốc lá rin, khi hút thuốc có đầu lọc, sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vì nhẹ, không đủ “đô”. Vào Sài Gòn thăm người thân, ông Năm không quên lận lưng cả xâu thuốc để hút theo thói quen, bởi giữa mông mông xứ người, biết tìm đâu ra mấy lá thuốc quê mùa ấy? Thấy ông lén con cháu ra trước hiên, hoặc ra đầu hẻm để hút, tôi rất thông cảm và đồng cảm với ông về chuyện những ruộng thuốc lá ở quê được mùa hay mất mùa, được giá hay rớt giá… Tôi không dám khuyên ông Năm bỏ thuốc, vì không phải ông lỡ nghiện, hay vì sợ bệnh tật, mà bởi vì với ông hình như hút thuốc còn cả những chiêm nghiệm về cuộc sống. Bỏ thuốc đi, chẳng khác bỏ cái thói quen đã ăn sâu một cách thâm căn cố đế trong ông rồi!

KHÁNH THI