Nhớ món chè bình tinh

PHI KHANH |

(QNO) - Mùa đông mưa dầm, khí trời se lạnh, ngoài bắp rang được xem là món ăn tuyệt vời trong những ngày mưa, tôi đặc biệt nhớ tới món bột bình tinh khuấy đường của mẹ.   

Để có được chén những chén bột bình tinh thơm tho, trắng mịn, phải trải qua nhiều công đoạn như mài củ, vo bột, lắng nước... Thu hoạch bình tinh về, cả nhà tôi cùng vào cuộc. Ba đi tìm mấy miếng tôn nhỏ, về đục nhiều lỗ để chuẩn bị mài. Mỗi người “ôm” mỗi bộ dụng cụ vừa mài vừa rôm rả chuyện trò, vừa thưởng thức những củ bình tinh mẹ luộc còn nóng hổi. Mùi bình tinh thơm nhẹ, dù củ có nhiều xơ nhưng vị thanh, mát. Bột bình tinh rất chịu nắng. Càng gặp nắng, bột càng trắng.

Ngày trước mẹ tôi hay dùng bột bình tinh làm bánh in. Bánh in của bột bình tinh khác xa bánh in bột nếp. Thưởng thức bánh in bình tinh, cảm giác bột mịn rồi từ từ tan chảy thật thú vị. Mùa đông, thưởng thức chén bột bình tinh nóng hổi, hít ngửi vị thơm dịu của bột, của mùi gừng cay thật ấm áp..

Củ bình tinh được mẹ chế biến thành món chè hấp dẫn trong ký ức tuổi thơ tôi. Ảnh: Internet.
Củ bình tinh được mẹ chế biến thành món chè hấp dẫn trong ký ức tuổi thơ tôi. Ảnh: Internet.

Sài thành mùa mưa, thỉnh thoảng vẫn có vài cơn mưa kéo dài, nặng hạt, khiến tôi nhớ quê, nhớ mẹ quay quắt. Nhớ những món ăn dân dã mẹ dành cho các con trong thời buổi kinh tế khó khăn với tình yêu thương đong đầy. Tôi còn nhớ để có được chén bột bình tinh thơm ngon, khi nấu mẹ dùng đũa khuấy liên tục. Ngày xưa nhà nào cũng nấu bếp củi, nếu không cẩn thận để lửa quá to sẽ dễ bị “sít”. Lúc bột gần chín, mẹ cho thêm gừng đập dập vào, lúc này chị em tôi xúm sau lưng mẹ hít hà trong khói tỏa cả chái bếp.  Sau khi múc bột ra chén, tôi dùng muỗng vét sạch nồi. Công đoạn này khiến tôi càng nhớ lại những kỷ niệm ngày thơ. Chồng tôi cũng người miền Trung, nên chỉ có tôi và anh là cảm thấy món chè bình tinh là ngon tuyệt, có lẽ chúng tôi vừa được chạm vào thế giới tuổi thơ đã trải qua cách đây mấy mươi năm, với biết bao cung bậc cảm xúc ngọt bùi, đắng cay. Trong khi đó, con gái tôi lại chê dở: chè gì mà kỳ!

Tôi chia sẻ mâm chè bình tinh lên facebook, liền nhận được rất nhiều “like” và lời bình luận. Nhiều người miền Trung cũng biết đến món ăn dân dã này, nhưng bạn bè xứ Quảng của tôi lại tỏ ra nặng lòng hơn cả. Ai cũng kể lại cả bầu trời kỷ niệm bên chén bột bình tinh. Mỗi người với mỗi câu chuyện kể khác nhau, nhưng chung quy đều là hồi ức nhớ thương, khiến ngôi nhà facebook của tôi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhiều người cảm ơn tôi đã nhắc họ nhớ lại một quãng đời tuổi thơ êm đẹp, mà lắm khi chuyện cơm áo gạo tiền đã cuốn trôi đi biết bao kỷ niệm.

Dù Sài thành hội tụ nhiều món chè ngon của cả ba miền, nhưng chè bình tinh ngày thơ vẫn là món chè dân dã, nhưng ngon nhất trong lòng tôi.

PHI KHANH