Nhớ mùa cá đồng

KHÁNH THI |

(QNO) - Ba mẹ tôi người Đại Lộc vào Sài Gòn lập nghiệp và sinh anh em chúng tôi. Sở hữu hai “thứ tiếng” khá… chuẩn: gặp người Quảng thì nói rặt giọng Quảng, gặp người Sài Gòn lại nói giọng miền Nam, đôi khi tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc. Khách Quảng tới nhà, nghe anh em tôi nói giọng Quảng thích lắm, lại còn khen sinh ra ở miền Nam mà nói tiếng Quảng “chuẩn” quá. Không chỉ giữ gốc gác cho con qua giọng nói, ba tôi thường kể về quê nội với nghề đan lờ truyền thống và những buồn vui khi mang danh “con trai xứ lờ”.

Nội tôi bốn đời trung thành với nghề đan lờ nhưng nhà vẫn không khá lên mấy, vì thế ngoại nhất định không cho mẹ tôi lấy ba tôi vì quan niệm lấy con trai xứ lờ là khổ. Thấy ba kiên trì theo đuổi mẹ tôi, lại hiền lành, chịu khó, cuối cùng ông ngoại cũng gật đầu. Sau đám cưới một năm, ba mẹ tôi vào Sài Gòn lập nghiệp đến bây giờ. Một lần tôi nghe ba tôi kể rằng: mùa lụt nọ, ba mang lên cho ngoại mấy cái lờ đặt cá, nhưng lụt năm ấy, ngoại gác lờ lên giàn bếp, khiến ba rất buồn, cứ nghĩ ngoại vẫn còn định kiến với người xứ lờ. Nhưng rồi mùa lụt năm sau, đích thân ông ngoại gọi điện vào bảo đã “trúng” cá nhờ đặt lờ. Ba tôi vui ra mặt. 

Cá rô đồng. Ảnh: internet.
Cá rô đồng. Ảnh: internet.

Từ nhỏ sống ở Sài Gòn, tôi chưa từng một lần đặt lờ, cũng chẳng có dịp về quê mùa lũ. Nhưng cứ độ tháng chín, tháng mười khi quê nhà vào mùa mưa lũ, ba lại kể chuyện xứ lờ quê nội cho anh em tôi nghe với nỗi niềm một người con xa xứ. Mỗi dịp tết, hè, ba tranh thủ đưa chúng tôi về quê. Nhưng về quê dịp này chỉ được xem nội và chú vót tre, đan lờ. Kể ra thật khó tin, sau này người bày tôi đặt lờ lại chính là ông ngoại. Những cơn mưa giông đầu hè, ngoại dắt tôi ra bờ mương nhỏ giữa đồng, để lờ dọc theo hướng nước chảy, hứng được cả gàu cá, nhiều nhất là cá sặc. Nhớ nhất là khi lúa làm đòng, gặp cơn mưa lớn bất chợt, tôi theo ngoại ra ruộng đặt lờ, bắt thật nhiều cá rô. Ngoại bảo cá rô mùa lúa làm đòng là ngon nhất. Bây giờ tôi đã có chút kinh nghiệm đặt lờ: khi nào thì để lờ nằm dọc con nước, hay khi nào thì để lờ nằm ngang. Công đoạn mở hom đổ cá ra thau thú vị nhất với tôi. Nhìn lũ cá ngoe nguẩy trong thau nước trong vắt, mới thấy đặt lờ còn là thú vui. Ông ngoại tôi bây giờ hễ trời vừa đổ mưa là mang lờ ra đồng, thể nào cũng kiếm được ít cá về cho bà tôi kho trong cái “trách” cũ, được bà cẩn thận cất trong chạn bếp chừng 20 năm nay.  

Quê nội tôi làng Trung An, quê ngoại làng Hoán Mỹ. Con đường tắt nối hai bên nội ngoại tuy gần nhưng nhiều ổ voi ổ gà, mùa mưa thì sình lầy, mùa nắng bụi mù trời. Mỗi khi từ nhà ngoại về nội, ba mẹ đều chở chúng tôi vòng vèo trên con đường nhựa trước mặt nhà. Bây giờ con đường tắt này đã được bê tông hóa, chúng tôi thường hay đi bộ để ngắm cánh đồng, ngắm lũy tre bạt ngàn mà người quê nội tôi trồng để làm lờ, hay ngắm con đường nông thôn mới rộn ràng những bước chân vui.

KHÁNH THI