Quà tết

  PHI KHANH |

(QNO) - Người phương xa về quê dịp tết không bao giờ thiếu quà cho người thân. Chị tôi cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi đón chị tại một nhà xe quen thuộc ở thị trấn. Thấy chị khệ nệ với hai túi xách trên tay, thằng em nhỏ nhanh nhảu: “Túi nào là quà, để em xách!”. Nhà đông chị em, nên quà của chị dành cho người thân cũng giản dị nhưng được chọn lựa kỹ càng và người nhận cũng rất ưng ý.

Chị phát quà cho đám em trước vì trẻ nít bao giờ cũng háo hức chờ quà. Chị mua cho bé út cái váy hoa nhiều màu, thêm mấy chiếc kẹp tóc. Ướm áo cho bé út, mọi người ai cũng xuýt xoa khen chị khéo chọn. Quà của em trai là bộ quần tây áo sơ mi và một quả bóng. Em tôi không cần thử quần áo, mà ôm trái bóng chạy ù ra sân vui đùa.

Phải công nhận chị tôi tâm lý thật. Xa nhà lâu nhưng vẫn hiểu ý em út. Món quà nào chị tặng cũng vừa lòng chúng tôi. Mẹ tôi có chiếc khăn choàng cổ, hai đôi vớ, xấp áo dài. Quà của ba là máy cạo râu tiện lợi, chiếc cà vạt rất hợp với ba và cái áo ấm mua từ hàng đồ cũ thật dày. Chị mua thêm ký hạt dưa, ký mứt dừa dẻo miền Nam mà mấy mẹ con tôi thích, thêm ký lạp xưởng Gò Công để dành ba đãi bạn nhậu.

Quà tết mẹ tôi dành cho chị là không khí gia đình ấm áp. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Quà tết mẹ tôi dành cho chị là không khí gia đình ấm áp. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chị về. Dù mới 24 âm lịch, mà ngỡ như tết đã chạm ngõ. Có chị, trong nhà rộn ràng hẳn lên. Chị vẽ ra đủ thứ chuyện cho chúng tôi cùng làm. Từ trang trí, vệ sinh nhà cửa, phụ ba mẹ mua sắm. Ngày mùng một, quà của chị “thắp sáng” cả nhà. Ai cũng mang quà chị tặng ra dùng. Bé út và em trai nhất định không chịu mặc áo lạnh, vì sợ không khoe được áo mới.

Mấy ngày tết rồi cũng trôi qua trong không khí ấm áp, sum vầy của người lớn và luyến tiếc của trẻ nhỏ. Ngày mai chị tôi trở vào thành phố mưu sinh. Người buồn nhất là mẹ và bé út. Mẹ tôi khóc. Bé út cũng khóc theo. Chị tôi là con gái lớn của mẹ, mười tám tuổi đã sớm mưu sinh giúp đỡ gia đình. Mỗi lần nhắc nhở chúng tôi chuyện học hành, mẹ lại nhớ đến chị. Mẹ sợ tết trôi mau, sợ ngày chị tôi chia tay gia đình, trở về thành phố.

Chị về quê dịp tết, nhưng ít khi ra khỏi nhà, chị bảo thời gian ngắn ngủi, phải ở nhà vui với ba mẹ và các em. Ngày mai chị lên đường, mẹ tôi bắt đầu mang các loại bánh quê xếp vào giỏ xách cho chị. Chị tôi lạ thiệt, cứ thích ăn các loại bánh từ... ngày xửa ngày xưa. Biết tính chị, tết về, mẹ làm đủ các loại bánh để chị mang vào chia sẻ với các bạn đồng hương, hay giới thiệu bánh quê với những người xứ khác. Và cả để dành nhâm nhi suốt cả tháng hai.

Năm nào cũng vậy, chừng 24, 25 tết, chị đã về quê. Mẹ tôi đợi chị về mới bắt tay làm bánh, từ bánh khô, bánh nổ, bánh in, bánh thuẫn, bánh hạt sen và mua thêm vài ổ bánh tổ, một ít bánh tráng. Mẹ tôi cũng dành một ít nếp và chuẩn bị lá chuối để nấu bánh tét đón giao thừa. Quà quê chỉ vậy. Nguyên liệu làm bánh cũng từ cây nhà lá vườn, chị bảo nhờ thế mà chị thích. Ở thành phố, dù có bao loại bánh ngon, nhưng chị cứ mải trung thành với bánh quê mình. Có lẽ kỷ niệm ngày thơ gắn với chị, khó phai đến nỗi mỗi lần làm bánh, chị nhắc nhớ chuyện này chuyện kia, từ thời xa lắc.

Tết này chị cũng về quê, không phải một mình mà có cả chồng con. Tin chắc chị sẽ có quà cho mọi người. Mẹ cũng đã sửa soạn nếp, đậu, đường để được làm bánh cùng chị.

                            PHI KHANH