Quê hương trong trái tim con

KHÁNH THI |

(QNO) – Dù không được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, nhưng những cảm nhận về quê hương vẫn đong đầy trong con. Những ngày này, tình yêu đất nước, yêu biển đảo dâng tràn trong trái tim nhỏ bé của con. Mẹ thật xúc động và tự hào về con gái…

Con ngồi tư lự như bà cụ non, chợt hỏi mẹ “Hoàng Sa gần nhà mình ngoài quê phải không mẹ?” “Đó là quần đảo thuộc thành phố Đà Nẵng”. “Mẹ từng nói: Đà Nẵng và Quảng Nam là anh em một nhà, nên con thấy Hoàng Sa thân thương quá mẹ ơi”. Chẳng biết tự bao giờ, tình yêu quê hương trong con lớn như thế. Con đã biết lắng nghe ba mẹ và mọi người nói về biển đảo. Con kể về những buổi chào cờ đầu tuần có nhắc đến đến Trường Sa, Hoàng Sa. Trên trang mạng xã hội “Zing me”, từ một cô gái đỏm dáng trên hình “avatar”, con đã thay thế bằng hình lá cờ tổ quốc đẹp rực rỡ.    

Nhớ khi con học lớp 4, thầy giáo chủ nhiệm bảo bạn nào biết ca hát, hãy hát tặng thầy và các bạn trước lúc nghỉ hè. Con xung phong hát bài “Phượng nói gì đó” của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Bài hát rất hợp với chủ đề ngày chia tay. Con còn bảo bác Trương Xuân Mẫn là người Quảng Nam nữa. Được nghe trò hát hay, được biết xuất xứ bài hát, thầy khen con… nức nở. Hay bài hát “Niềm vui của em” trong chương trình Âm nhạc lớp 6 con vừa học, là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng, con tự hào khoe  với cô dạy nhạc và các bạn “bác ấy quê Quảng Nam, từng làm chung đề tài khoa học với mẹ tôi”. Ở lớp con bây giờ, có hơn một phần tư bạn bè là người Quảng Nam. Đầu năm học, con “điểm mặt” từng bạn: bạn Quân quê Tam Kỳ, bạn Huân ở Quế Sơn, bạn Diên quê Duy Xuyên… Các bạn ấy nói tiếng Quảng “sỏi” lắm mẹ, còn học giỏi nữa. Hôm đến nhà dự sinh nhật bạn Trung, con về kể chuyện người thân của Trung nói giọng Quảng đặc sệt. Nhiều bạn không nghe được giọng Quảng, nên con phải làm… phiên dịch. Các bạn khen con dịch giỏi, nhưng con bảo “tôi là người Quảng Nam, không biết tiếng Quảng, thì biết tiếng chi”. Mẹ cảm nhận, cứ “đụng” tới người Quảng, và những gì liên quan tới Quảng Nam, con thật hào hứng. Dù sinh ra và lớn lên ở Tp.HCM, nhưng qua lời mẹ kể về quê hương, qua nếp sinh hoạt của gia đình mình, hay những đợt về thăm quê, “chất” Quảng Nam đã ngấm vào trong con: con nói giọng Quảng rất… chuẩn, thích ăn mì Quảng, bánh đập, biết ăn ớt, ăn mắm cái… Con còn là đứa trẻ yêu ca hát. Mẹ hát bài gì, con cảm nhận và hát theo rất nhanh. Những bài ca về Quảng Nam như Quảng Nam yêu thương, Thương em chín đợi mười chờ, Tiếng hát bên dòng sông… con thuộc và hát rất tình cảm, mặc dù đó là những bài hát không thuộc lứa tuổi của con, không giống những bản nhạc Hàn mà con và các bạn yêu thích, nhưng con có kiểu cảm nhận rất riêng. Con thích nghe ngoại kể về hô hát bài chòi nhưng chưa có dịp xem, nên Tết vừa rồi có hội bài chòi xứ Quảng ở Đầm Sen, mẹ con mình cùng đến chung vui. Con hào hứng với các nghệ sĩ hô hát xứ Quảng, về nhà còn bảo  “ưng cái bụng ghê”.

Con gái ơi, tình yêu quê hương thấm đẫm trong con rồi! Từ tình yêu ấy, sẽ mở cho con một tấm lòng hướng về đất nước. Mẹ mừng và yên tâm vì mẹ không cần phải “lên gân” với con về tình yêu đất nước ngay lúc biển đảo sục sôi. Mẹ âm thầm hun đúc cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất, để con tự cảm nhận, tự “thấu” và có những hành động tốt đẹp. Hôm người dân Tp.HCM biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, con đòi mẹ mua chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng để hòa vào dòng người ấy. Nhà mình xa khu trung tâm, hơn nữa có rất nhiều cách để con thể hiện mình, nên mẹ đã không chọn cách ấy. Con có thể post hình ảnh học sinh các trường xếp hình bản đồ tổ quốc chào cờ đầu tuần lên trang cá nhân, con hát nhiều hơn các bài hát về biển đảo, con gắng học giỏi và làm những điều mình cho là hợp lý, vừa sức, là yêu quê hương đất nước mình rồi đó con ạ.

Hè này mẹ sẽ đưa con về thăm Quảng Nam. Quê mình đang rất nắng nóng, mẹ con mình sẽ ra biển, tha hồ vùng vẫy. Biển bao la, rộng mở, sẽ rất khác xa những cái hồ bơi bé nhỏ mà đầy người như ở thành phố. Mẹ tin, lúc đó, biển trong con sẽ trở nên mặn mòi và đáng yêu hơn.  

KHÁNH THI