Tìm hương dủ dẻ

PHAN THANH LY |

Chiều nay, bỏ phố dài đông đúc người qua lại, tôi thong dong đạp xe về phía ngoại thành. Con đường quen thuộc vốn đã vắng vẻ, về chiều càng trở nên hiu quạnh. Gió miên man một khúc buồn muôn thuở.  Ngang qua lối mòn nơi có vài bụi cây dại, tôi chợt giật mình bởi thoang thoảng đâu đây mùi hương khá quen thuộc, thân thương lắm, bình dị lắm nhưng sao không thể gọi thành tên. Tôi  ngẩn ngơ tranh thủ hít hà như sợ hương thơm ấy tan biến mất. Một thoáng lật tìm trong ký ức và rồi thật nhanh, tôi  reo lên trong lồng ngực - đúng rồi hương dủ dẻ, mùi  hương thương nhớ chạy về trong tuổi thơ tôi.

Không riêng gì tôi, ai đã sinh ra và lớn lên ở các miền quê chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm gắn liền cây dủ dẻ. Dủ dẻ mọc nhan nhản ngoài rừng, trên triền đồi hay trong các bui rậm dọc lối đi, có cây thấp lè tè, có cây cao ngang rốn người lớn đứng. Thỉnh thoảng má lại vác cuốc đi đào gốc và cành lá dủ dẻ mang về chặt nhỏ, phơi khô, để dành sắc uống cho đỏ da, thắm thịt.

Làng tôi vốn là làng thuần nông nên nhà nào cũng có một, hai đôi bò để cày kéo. Ngày rảnh rỗi, đám con nít rủ nhau dắt bò ra đồi thả. Mặt trời lên cao bằng cái đòn gánh là quân số đã tập hợp đủ, tranh thủ lúc bò gặm cỏ, đứa đi mót củi, đứa rủ nhau đi hái sim, hái trâm, hái chùm dủ dẻ chín...

Thích nhất là buổi chiều đánh bò về, khi những sợi nắng mong manh đã gom mình lại phía cuối ngọn đồi cũng là lúc mùi hương dủ dẻ bắt đầu  thơm ngọt ngào cả lối đi. Không biết từ bao giờ, tôi yêu vô cùng cái mùi hương ấy. Người quê tôi không gọi hoa mà là bông dủ dẻ. Có lẽ vì cái tên ấy hợp với loài cây dân dã chỉ sống nơi sườn đồi hay lối mòn thôn quê. Bông dủ dẻ nở quanh năm. Tuổi thơ tôi lớn lên với những chùm bông dủ dẻ treo khung cửa sổ, với những buổi hoàng hôn trốn ba má cùng mấy đứa bạn vào rừng hái dủ dẻ cài lên mái tóc hoe đỏ vì nắng,... Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những đêm trăng treo lơ  lửng, ẩn hiện trên ngọn tre nơi cuối xóm, lũ trẻ trong xóm lại í ới rủ nhau  bày trò tìm hoa dủ dẻ. Chúng tôi cứ lần theo hương thơm tìm được gốc dủ dẻ mà hái. Kẻ nhanh chân hái được, đứa dáo dác tìm kiếm, rồi giành nhau từng bông. Tiếng vui đùa chốc lát lại thành tiếng cãi cọ, tranh giành.

Từ ngày đi học rồi lập nghiệp nơi xứ người, cứ ngỡ  ký ức tuổi thơ đã xa thật xa, vậy mà bao lần tôi lại phải giật mình bởi làn gió vô tình thoảng đưa mùi hương xưa. Thỉnh thoảng tôi lại trở về thăm quê, con đường  dẫn vào làng vắt qua ngọn đồi tuổi thơ tôi. Nơi ấy bây giờ vẫn còn bát ngát những cây sim, cây móc xen lẫn với chà rang, xương rồng... Nơi ấy, mỗi buổi hoàng hôn vẫn còn những bông dủ dẻ như đôi môi thiếu nữ cứ chúm chím tỏa hương.

PHAN THANH LY