Trẻ em vùng lũ

KHÁNH THI |

(QNO) - Lũ về. Trong khi người lớn tất tả đối phó với lũ thì bọn trẻ chúng tôi reo hò, mừng rỡ vì sắp được “sống chung” với lũ. Mặc ba mẹ, anh chị, kẻ đi chợ mua thực phẩm dự trữ, người dọn dẹp mọi vật lên gác, chúng tôi đã có kế hoạch riêng của mình.

Nước đã băng đồng, tiến dần về phía làng tôi. Chúng tôi đổ xô ra đồng xem nước lớn. Nước tiến tới đâu, chúng tôi đi tụt lùi tới đấy, như thể đang “rước lũ” về nhà. Nơi tôi ở là một vùng trũng, giao nhau giữa hai dòng Thu Bồn và Vu Gia, nên chỉ cần mưa vài ngày, nước trên nguồn cuồn cuộn đổ về, nhà nào cũng “no” nước.

Khi lũ sắp vào đến ngõ, chúng tôi rủ nhau đi tìm thân cây chuối để đóng bè. Đứa nào cũng có trong tay mấy cây chèo, sẵn sàng cho cuộc du ngoạn đầy thú vị. Chúng tôi rảo bè quanh xóm, vừa đi vừa reo hò, khiến con nít nhà nào cũng thò đầu ra nhìn một cách… ngưỡng mộ. Làng tôi có một cái bàu, nhờ đó mà đứa nào cũng biết bơi. Nhớ những trưa hè, ai chưa biết bơi thì xuống ôm mấy chân cầu vùng vẫy, xem như làm quen với nước. Sau đó thì được các anh chị lớn dạy bơi. Nên khi thấy các con đóng bè đi chơi lũ, phụ huynh nào cũng yên tâm, nhưng cũng không quên “thòng” một câu “Các con nhớ vui chơi cho an toàn đó. Đi một lần này thôi, kẻo quần áo ướt, chỗ đâu mà phơi nữa…”.

Đóng bè chuối là một trong những trò chơi khó quê của trẻ em vùng lũ. Ảnh: Internet.
Đóng bè chuối là một trong những trò chơi khó quên của trẻ em vùng lũ. Ảnh: Internet.

Mưa to, lũ về, mẹ tôi sợ nhất đám con nghịch nước, rồi lục tục đi thay quần áo. Mùa mưa, quần áo có khi cả tuần lễ mới khô, nên mẹ khoán mỗi đứa chỉ được thay bộ đồ duy nhất trong ngày. Vậy mà thấy nước, chúng tôi như những con cá, quên lời mẹ dặn. Vui chơi thỏa thích, chúng tôi trở về nhà trong bộ quần áo sũng nước. Tôi là con út, dễ thoát tội, vì mẹ chỉ xử đứa “to đầu”. Chúng tôi len lén gom quần áo cho chị hai đi giặt, rồi tìm cách tránh mẹ vì sợ phát hiện. Ngâm nước nhiều giờ, tối về tôi lăn đùng ra sốt. Không có thuốc dự trữ như bây giờ, đám rau bồ ngót trước sân mẹ thường hái giã lấy nước uống trị hạ sốt, cũng bị ngập lụt. Tôi lạnh run người, trán nóng hầm hập. Trong cơn sốt, tôi nghe tiếng mẹ mắng yêu và cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp mỗi khi mẹ ve vuốt.

Ngày mưa lũ, những tia nắng trở nên hiếm hoi. Quần áo chẳng thể khô ráo như mùa hè, mẹ đi quạt than, ủi quần áo cho các con. Mặc bộ đồ “nóng hổi” trong người, vừa thơm tho, ấm áp, tôi cảm nhận được tình yêu vô bờ của mẹ. Lũ về, tôi nhớ mãi lời mẹ dặn dò “Các con đừng mải chơi mà làm ướt quần áo, giặt không kịp khô, thì chỉ có nước… trùm mền”. Anh em tôi cũng đã từng “trùm mền” vì những bộ quần áo còn mắc trên cây sào, chưa kịp khô.     

Chúng tôi là những đứa trẻ vùng lũ, đã quen với nếp sinh hoạt ngày lũ: biết tiết kiệm nước, biết sống với đèn dầu, biết ăn cầm chừng những ngày lũ rút chậm, biết phụ ba mẹ dọn bùn non, chấp nhận nghỉ học nhiều ngày cũng chỉ vì lũ. Bây giờ, tôi không được ở bên mẹ những ngày mưa lũ. Thèm cảm giác “trùm mền”, thèm được đi trên chiếc bè thân chuối, thèm mặc những bộ quần áo “nóng hổi” giữa tiết trời se lạnh. Dĩ vãng đã xa, nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên, cứ hiện lên mồn một những khi lũ về.

KHÁNH THI