Từ cuốn album cũ

25/01/2016 15:06

(QNO) - Lật giở lại cuốn album cũ cách đây hai mươi năm, mà cứ ngỡ mới hôm qua. Quyển album là cuốn sổ lưu giữ kỷ niệm của đại gia đình, nên tôi giữ gìn cẩn thận. Mỗi khi nhớ người thân ở quê, tôi mang album ảnh ra xem, và lần nào cũng dừng lại thật lâu bên những bức hình ố màu thời gian nhưng chất chứa bao kỷ niệm. Tấm hình đông đủ nhất, rõ nhất là tấm được chụp ở công viên Tao Đàn - Sài Gòn vào năm 1992. Năm ấy đám cưới anh trai tôi, gia đình từ quê vào dự khá đông đủ. Mỗi lần xem hình này, lại nhớ mẹ kể ngày còn sinh sống ở thành phố, ba tôi đẹp trai phong độ lắm, biết đàn biết ca, ăn nói khéo léo. Sau giải phóng, gia đình tôi theo ông bà nội từ thành phố về nông thôn. Ba tôi khi ấy phải tập tành làm nông dân nên chẳng màng ăn vận chải chuốt nữa. Đàn ca cũng dẹp sang bên. Mấy bộ đồ “vía” bị đưa xuống đáy rương. Nước da trắng trẻo ngày nào giờ đen như than. Sau vài năm về quê, ba tôi trở thành nông dân chính hiệu, cái gì cũng làm được, vì sự no đủ của cả gia đình. Ngày vào Sài Gòn dự đám cưới con trai năm ấy, anh tôi phải nắm tay ba, bởi thấy ba lúng túng, ngập ngừng khi muốn bước qua đường. Ngót ngét hai mươi năm ba chưa trở lại Sài Gòn, mà phố xá thì cứ thênh thang, tấp nập mỗi ngày.Một tấm hình ấn tượng khác, dù không đẹp, nhưng tôi nhớ mãi. Hình chụp trong đám tang ba tôi. Sau khi thợ chụp giao hình, chúng tôi liền phát hiện một hành động phản cảm của đứa cháu trai 12 tuổi. Là vì trong hình ai cũng buồn bã, tiếc thương người đã mất, thì đứa cháu trai đưa tay hình chữ V (biểu hiện cảm xúc vui vẻ), miệng thì cười toe. Khi ấy mẹ tôi kêu đứa cháu lại giải thích không nên làm điều đó trong đám tang hay trong những sự kiện kém vui. Nó lí nhí xin lỗi, rồi đi tìm cây bút, lén gạch xóa hai ngón tay hình chữ V kia. Dấu tích gạch xóa trong hình giờ vẫn còn. Đứa cháu trai ấy nay đã gần 30 tuổi, giỏi giang, thành đạt, nhưng không quên câu chuyện năm nào. Nó bảo, mỗi lần ai đó chụp hình đưa tay chữ V, lại nhớ chuyện của mình cách đây mười mấy năm. Sau này, khi máy tính phổ biến, nó mới có điều kiện vào Google để tra “biểu tượng chữ V”, rồi cảm thấy xấu hổ với hành động của mình. Tôi an ủi nó, rằng ai nỡ trách trẻ con. Và mỗi sai sót sẽ là bài học quý.Tôi cũng thường dừng lại rất lâu ở tấm hình mẹ chụp chung với chín đứa con. Và ngộ ra rằng dù chị em tôi sống xa mẹ, có đứa ở tận trời tây, nhưng nếu biết sắp xếp thời gian và có tấm lòng thì mọi khó khăn chỉ là cái cớ.  Năm ấy mẹ bệnh nặng, chị em tôi chẳng ai hẹn ai mà vẫn tập trung về đông đủ. Chỉ cần như thế cũng an ủi được mẹ. Nhưng đến khi mẹ khỏe lại thì chị hai vào viện. Chị hai ở gần mẹ, mọi sự chăm sóc đều một tay chị. Có lẽ vì chăm mẹ vất vả nên chị đổ bệnh. Vì thế trong hình, chị hai là nhân vật “ghép”, chỉ có người nhà hay người có đôi mắt “nhà nghề” mới nhận biết ảnh ghép. Tấm hình sau này được phóng to treo giữa nhà. Trong hình, mẹ đứng giữa đàn con, gương mặt mẹ trông thật mãn nguyện. Chị em tôi ai cũng cười tươi. Nụ cười hội ngộ. Nụ cười hạnh phúc như những ngày ấu thơ bên mẹ.LÊ KHANH
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từ cuốn album cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO