Chuyên gia chân đất về sâm Ngọc Linh

TRƯƠNG HUYNH |

Ông Hồ Văn Du là chuyên gia về cây sâm Ngọc Linh, bởi hơn nửa đời người, ông cùng ăn, cùng ở cùng sống với cây sâm trên núi Ngọc Linh để giữ gìn, bảo vệ loài sâm quý hiếm trên thế giới đang sinh trưởng và phát triển tốt ở đỉnh núi mù sương...

35 năm gắn bó với sâm

Đến nóc Măng Lùng ở thôn 2 xã Trà Linh (Nam Trà My) hỏi nhà ông Hồ Văn Du, người trong làng cho hay, cả gia đình này đang ở Trạm dược liệu Trà Linh giữ sâm vì loại cây quý hiếm này đang mùa ra hoa kết trái. Chúng tôi leo núi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới trạm dược liệu. Đúng giữa trưa, ông Du cùng các công nhân trẻ và vợ, con đang loay hoay dọn những cành cây khô gãy đè các cây sâm trong cơn mưa tối hôm trước. Ông Du nhẹ nhàng lượm từng cành cây để hoa sâm không bị gãy. “Đi cẩn thận khéo dẫm lên sâm nghe” - ông cười nhắc chừng chúng tôi. Ngồi ngắm những chùm hoa sâm đang nở rộ dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua tán rừng già rọi xuống, ông Du kể cho chúng tôi nghe về nghiệp giữ sâm. Ấy là vào năm 1980, khi mới 18 tuổi, chàng thanh niên Hồ Văn Du được Ty Y tế Quảng Nam - Đà Nẵng tuyển dụng để cùng với cán bộ đi khảo sát thành lập vườn sâm nhà nước. Nhờ thuộc lòng rừng núi Ngọc Linh qua những chuyến săn bắt thú rừng và nhất là biết những khu vực cây sâm trúc tự nhiên còn nhiều nên anh Du đã có công rất lớn trong những ngày đầu hình thành Trạm dược liệu Trà Linh hôm nay.

Mỗi gốc sâm lớn lên đều có bàn tay chăm bón, bảo vệ của ông Du. Ảnh: T.H
Mỗi gốc sâm lớn lên đều có bàn tay chăm bón, bảo vệ của ông Du. Ảnh: T.H

Ngày đó, anh Du cùng với 3 thanh niên người Xê Đăng khác ở làng Măng Lùng mang gùi vào rừng già để tìm sâm tự nhiên đưa về trồng tập trung tại trạm dược liệu. Núi rừng hoang vu, mỗi chuyến đi quy tụ sâm, cả nhóm phải ở lại trong rừng già nhiều ngày, có khi nửa tháng. “Muốn tìm sâm tự nhiên trong rừng già phải đi vào khoảng tháng 3 đến tháng 6 vì mùa này sâm rừng ra hoa đỏ rực dễ phát hiện. Ở trong rừng già ăn cơm với muối và rau rừng là chủ yếu. Có lúc anh em gặp thú dữ bỏ chạy tán loạn. Ban đêm trời lạnh dưới 100C. Nhiều người bị sốt rét, cảm lạnh do mưa rừng nên rất gian khổ” - ông Du nhớ lại. Khi di thực sâm tự nhiên về trạm dược liệu, ông lại cùng các công nhân tiến hành làm đất, lên luống để trồng theo đúng kỹ thuật tại khu vực có độ cao gần 2.000m dưới tán rừng già. Nhờ vậy, những năm sau đó, sâm Ngọc Linh tự nhiên bám rễ trổ bông và cho những hạt giống đạt chất lượng. Cả nhóm công nhân ai cũng vui mừng vì sau bao nhiêu gian khổ, cây sâm đã chấp nhận ở chung với con người, từ đây đã giải quyết bài toán bảo tồn, phát triển nguồn giống dược liệu quý.

Riêng chung vẹn toàn

Khi vườn sâm Trạm dược liệu Trà Linh được hình thành và ông Du cùng các công nhân túc trực quanh năm suốt tháng nơi đây để chăm sóc, bảo vệ cây sâm trước sự xâm hại của thiên nhiên, thú rừng và con người. Năm 1987, do yêu cầu mở rộng diện tích vườn sâm nên số lượng công nhân được tuyển dụng thêm. Cũng từ vườn sâm này, ông Hồ Văn Du đã đem lòng yêu chị Hồ Thị Hai là công nhân trạm dược liệu và cả hai nên vợ nên chồng. Đến nay, 2 người con của vợ chồng ông cũng theo nghiệp cha mẹ tham gia bảo vệ vườn sâm tại Trạm dược liệu Trà Linh. Do những ngày đầu mới lập gia đình, đồng lương ít ỏi, nương rẫy không có, lúc rảnh rỗi cả vợ chồng ông vào rừng mót sâm tự nhiên đem về trồng bên cạnh vườn sâm của trạm để phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 1998 đến nay, mỗi năm gia đình ông bán hơn 10kg sâm Ngọc Linh của riêng mình, mua sắm các vật dụng dùng cho sinh hoạt và chi tiêu trong gia đình. Ông Du cho hay, hiện ông Du đang có trong tay gần 10.000 gốc sâm 10 năm tuổi. Tính bình quân 3 gốc sâm nặng 1 lạng và có giá khoảng 2,5 triệu đồng thì vườn sâm của gia đình ông trị giá gần chục tỷ đồng. Không chỉ là người có vai trò to lớn trong việc bảo tồn và phát triển vườn sâm của trạm dược liệu, ông Du còn là một người Xê Đăng biết làm giàu một cách chính đáng trên quê hương mình. Ông dựng được 3 căn nhà kiên cố nền lát gạch men, lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy xay xát, đào ao thả cá…

Năm 2014, ông Du được bổ nhiệm giữ chức Trưởng trạm Dược liệu Trà Linh. “Hạnh phúc nhất của tôi bây giờ là hàng ngày nhìn thấy vườn sâm của trạm dược liệu mọc lên xanh tốt. Mong sao thời gian tới Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển mạnh cho cây sâm và vận động nhân dân ở Trà Linh ai cũng tham gia trồng sâm vì nó quý lắm, nó là cây làm giàu cho người Xê Đăng ở đây!”. Dành hơn nửa đời người để chăm sóc và bảo tồn cây sâm Ngọc Linh nên đến nay, vườn sâm của trạm dược liệu có 126 nghìn gốc sâm sinh trưởng trên diện tích 10ha.  Sắp tới ông Du được giao nhiệm vụ mở rộng diện tích trồng sâm lên 44ha. Ông Du hiểu rất rõ về loài cây dược liệu quý hiếm này, lại có nhiều kinh nghiệm trong việc gieo ươm, trồng trọt, nên ông hướng dẫn tỉ mỉ cho anh em công nhân để tiếp tục gìn giữ sâm Ngọc Linh cho mai sau. Được biết, sắp tới đây ông là người trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho các hộ dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện đề án quốc gia để trồng sâm Ngọc Linh trên diện tích 17 nghìn héc ta tại 7 xã ở Nam Trà My.

TRƯƠNG HUYNH