Thấp thỏm bên ruộng ớt

HOÀNG LIÊN |

Những ngày qua, nhiều nông dân ở Duy Xuyên, Đại Lộc đứng ngồi không yên bởi ruộng ớt đã đến kỳ thu hoạch song không thấy thương lái tới mua.

Ruộng ớt của nông dân đã đến kỳ thu hoạch nhưng phải cầm cự chờ thương lái. Ảnh: H.LIÊN
Ruộng ớt của nông dân đã đến kỳ thu hoạch nhưng phải cầm cự chờ thương lái. Ảnh: H.LIÊN

Vắng bóng thương lái

Qua các vùng Lệ Bắc, Thanh Châu (xã Duy Châu), vùng chuyên canh cây ớt tươi xuất khẩu lớn nhất của huyện Duy Xuyên, những ruộng ớt trái trĩu cành, chuyển sang chín đỏ. Ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn Lệ Bắc) cho hay, vụ này ông trồng 4 sào ớt, giống ớt bán tươi, hiện trái đã chín đỏ nhưng chờ mãi không thấy người mua. Trước đó, thương lái có xuống ruộng mua ớt được vài ngày với giá 5 nghìn đồng/kg ớt xanh rồi dừng.

“Không chỉ ruộng ớt của tôi mà cả vùng đều không bán được. Bà con ở đây chỉ chuyên canh cây ớt tươi, chủ yếu bán cho thương lái đưa đi Trung Quốc. Giống ớt này phơi khô thì không đẹp màu và phơi tốn công sức. Chừ 5 - 6 nghìn đồng/kg chúng tôi cũng bán nhưng không biết bán cho ai” - ông Dũng nói.

Theo nhiều nông dân Lệ Bắc, trái ớt xanh hay ớt chín đỏ giá phải 10 nghìn đồng/kg trở lên nông dân mới có lãi. Với giá tầm 5 - 6 nghìn đồng/kg xem như vừa đủ chi phí, công mấy tháng chăm sóc coi như mất trắng. Với giống ớt, nếu để trên cây tới chín thì năng suất giảm vì cây phải nuôi trái. Trên cánh đồng Lệ Bắc, Thanh Châu, nông dân chuyên canh cây ớt tươi xuất khẩu với các giống Ấn Độ 135, Phù Sa, Cánh Tiên, Trang Nông.

Nguyên nhân khiến vựa ớt tươi không bán được, theo lời thương lái, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thị trường Trung Quốc không “ăn hàng”. Toàn bộ giống ớt, kể cả bắp đỏ, bắp nếp vùng Lệ Bắc, Thanh Châu đều do thương lái trong vùng cung ứng, hứa hẹn bao tiêu nên vắng bóng thương lái, nông dân điêu đứng.

Tại thôn 10 và thôn Khương Mỹ (Đại Cường, Đại Lộc), diện tích trồng ớt bán xanh, bán chín sụt giảm nhưng ớt vẫn là cây chủ lực. Theo bà Trần Thị Thanh Hiền (thôn Khương Mỹ), thời gian qua, thương lái đã mua được vài lứa ớt xanh nhưng nay thì im bặt. “Tôi mong bán được để kiếm tiền trang trải bởi sợ mưa dông cây dễ bị đổ vì trái trĩu trịt, nặng cây” - bà Hiền lo lắng.

Liên kết lỏng lẻo

Toàn xã Đại Cường có 30ha trồng ớt, phần lớn là giống Ấn Độ 433. Đại Cường cũng như nhiều xã của Đại Lộc chưa xây dựng được chuỗi giá trị sản xuất lẫn tiêu thụ đối với cây ớt và một số cây trồng khác.

Theo ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, vụ đông xuân 2020 - 2021, toàn huyện có tổng cộng 200ha chuyên canh cây ớt, đây là một trong những cây chủ lực cho thu nhập cao. Song do biến động thị trường, do dịch Covid-19, cây ớt có giá cả, đầu ra bấp bênh so với các năm trước bởi con đường xuất khẩu bị ảnh hưởng, sức tiêu thụ nội địa không đáng kể. Đại Lộc trước kia có một doanh nghiệp đứng ra liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân nhưng nay chuỗi liên kết không còn.

Vùng trồng ớt Duy Châu lên tới hàng trăm héc ta, tập trung nhiều ở Lệ Bắc, Thanh Châu, song khâu liên kết tạo chuỗi giá trị chưa hiệu quả, nông dân tự tìm kiếm đầu ra theo kiểu “hợp đồng miệng” với thương lái. Theo ông Hồ Xuân Tám - Trưởng thôn Lệ Bắc, địa phương có gần 100ha chuyên canh cây ớt.

“Cây ớt năm nay điêu đứng, ớt xanh không có đầu ra khiến ai nấy đứng ngồi không yên. Đợi tới khi chín đỏ để bán, nếu tới đó thương lái không mua nữa thì tình trạng bỏ chín rục tại cây rất dễ xảy ra” - ông Tám nói.

Cũng theo ông Tám, trước đó, Công ty Việt Thắng đứng ra liên kết sản xuất với nông dân, bao tiêu đầu ra cho cây ớt. Một vài cơ sở nhỏ ở Duy Xuyên từng đứng ra thu mua ớt tươi muối chua đưa đi Hàn Quốc tiêu thụ nhưng nay không còn.

Quảng Nam có khoảng 500ha trồng ớt, tập trung nhiều tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn và Duy Xuyên. Tại các huyện trên, cây ớt đang thời điểm thu hoạch rộ nhưng đầu ra sản phẩm gần như bế tắc. Không chỉ ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chính sự lỏng lẻo trong khâu liên kết sản xuất tới tiêu thụ, sự lỏng lẻo trong định hướng cây trồng... khiến tình trạng “được mùa mất giá”, “được mùa bế tắc đầu ra” vẫn tiếp diễn.

TAGS